Càfe vỉa hè
Nhớ về bác Can thọt
Can đi, quán càng thọt,
Đường phố vẫn gồ ghề,
Hà nội vẫn khập khiễng,
Ta vẫn lê vỉa hè.
Có nhớ thì vào mộng,
Mình cùng uống cà phê.
Trong TP HCM anh có rất nhiều bạn và
cũng đã từng vào mở quán rượu mang tên Lý Quỳcho một người bạn kinh doanh. Anh
tặng chủ quán những vần thơ sau:
Quán rượu Lý Quỳ
Lạc bước dừng chân mở quán chơi,Bán rượu mua vui với người đời.
Sài Thành, tửu khách còn ai nhỉ?
Ngày tháng chân cầu nước vẫn trôi.
Tuổi chưa thật cao, cũng không còn
trẻ, nhưng tâm hồn anh cũng dễ lay động trước thiên nhiên:
Quãng vắng
Cặp thuyền neo quãng vắng,Nước vào Thu như gương,
Đất trời cùng tĩnh lặng,
Lau cười cợt ven đường…
Và đồng cảm với cả vật vô tri như cây
cầu:
Cầu Long biên
Trăm năm cõng đời đi qua,Trăm năm tiễn dòng sông chảy.
Ngày mai ai còn nhớ ta,
Chiều nay hoàng hôn vàng cháy.
Anh sống tình cảm với bạn bè, rất dễ
gần. Lần vừa rồi, KQ ra HN, rủ đi ăn trưa ở gần nhà anh. Gọi điện mời anh ra ăn
cùng và chính hôm đó, bài “Hoa cúc lỡ thì” được KQ đưa ngay lên Báo liếp tại đó.
Cũng từ hôm đó, anh thành một “bạn Trỗi K9”.
Nhắn bạn rượu
Bác còn mê đắm sứ Thanh,
Gió rét tràn về đòi rượu.
Một mình thật khó nghiêng bình,
Có nhớ thì về Hà Nội,
Đào tàn vài khóm còn xinh.
1 nhận xét:
Bác Quang Vinh khen thơ bác Dũng quá đúng. Mộc mạc, bình dị, đầy tình người.
Đăng nhận xét