Tôi nhớ ngay từ những năm hoc lớp 1, bạn ngồi bàn trên về phía trái (khác với lúc ở trường Trỗi bạn ngồi phía bên phải) khi cùng học. Khi đó có thể là do hệ thống suy nghĩ của người VN là “nam nữ thụ thụ bất thân” nên tất cả con trai trong lớp, nếu đứa nào gần con gái là đứa khác sẽ chế luôn là có “mìn nổ”.
Khi đó bạn cũng giống như ở trường Trỗi, ít nói và chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn các bạn trai xung quanh. Năm học lớp 3 có một thời gian khoảng 1 tuần, không biết đứa nào lấy quả ké ở đâu về phân phát cho mọi người và cứ thế nhằm vào tóc con gái mà ném. Bạn thường ngồi phía trên nên cũng bị ném (nhưng không bị nhiều như Phương “hạt mít”). Bạn nhẹ nhàng gỡ đi mà không hề nói gì, (nếu có nhớ sai chi tiết nào thì bạn cứ phản đối!).
Cho đến bây giờ, qua mọi sự kiện diễn ra, tôi mới hiểu hết bạn. Những chuyện mà tưởng như chỉ có trong chuyện tiểu thuyết thì lại có thật. Biết là bạn làm việc đó không phải để người xung quanh để ý đến mình, mà vì đó chính là suy nghĩ của bạn nên tôi mới viết đôi dòng này.
Tin và cầu chúc bạn sẽ là người hạnh phúc nhất trong toàn bộ K5!
CB
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Chuyện hóng hớt (Ghi theo lời kể của Tôn Gia Quý)
- Học mới biết (KQ)
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- Ngại "đổi mới" (KQ)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Cảm ơn Xuyên!
Đăng nhận xét