Vợ chồng Trần Minh Sơn có 2 con trai, Vũ lớn đã xây dựng gia đình và có 1 con; cu Việt nhỏ (mới 17) ở nhà. Mẹ mất sớm nên Việt thiệt thòi nhiều. Điều bố lo lắng nhất khi lâm bệnh là lỡ bố có đi thì Việt sẽ sống bằng cách nào vì không nghề không ngỗng.
Việc này được các chú bác trường Trỗi nắm bắt và muốn định hướng Việt vào học 1 trường nghề. Sau khi tìm hiểu thì thấy trường Hoa Sữa hợp hơn cả, ngay HN, dạy nhiều nghề dịch vụ. Tâm sự thấy Việt muốn học nghề làm bánh. Vậy là ý tưởng chuẩn bị cho Việt được học hành, thậm chí cả nơi làm việc sau khi ra trường của hình thành. Bác Đỗ Quang Việt k2 rất nhiệt tình.
Thật ra học cách nhau đến 3 khóa, cả vài chục năm có bao giờ gặp nhau. Cũng là cái duyên mà sau Tết năm rồi, anh em Trỗi lên dự Hội làng ở Trại Hòe, Hiệp Hòa, Bắc Giang (nơi đóng quân từ đầu 1965) thì bác Việt gặp Sơn. Nhớ mãi, bác Việt kể, mình học k2 lớp trên nhưng cả đời là "bộ đội bàn giấy", còn Sơn lớp dưới k5 nhưng là lính chiến B2, thậm chí còn mang trên mình nhiều vết thương từ chiến trận. Gặp Sơn cảm phục rồi quen thân. Ngày nghe tin Sơn ốm, bác Việt đến thăm ngay và nhìn xa mà ái ngại cho cuộc sống của cu Việt nhỡ khi bố có sao.
Một nhóm lo việc học hành của cu Việt hình thành. Việc này được đặt vấn đề ngay với "bạn ta". Ai cũng nghĩ, không kể cùng là lính Trỗi có tình cảm thân thiết mà theo "kênh của bạn" chắc chắn sẽ nhanh hơn. (Bạn cũng đã đến tận viện Ung bướu thăm Sơn). Nghe anh em bàn bạc, bạn cử Tuấn (thư kí) trực tiếp cùng xử lí vụ này. Tuấn biết việc, nhiệt tình đã cùng bác Việt xuống trường gặp Ban giám hiệu đặt vấn đề. Hoa Sữa nhiệt tình, nhận hồ sơ. Tất cả hoàn tất từ đầu tháng 6. Những ngày này, Sơn phải vào viện vì bệnh nặng.
Ngày 10/7, cu Việt được đưa đến trường làm bài TEST đầu vào, khám sức khỏe. Tuần rồi, thứ 2 cháu nghỉ để đưa tang bố. Hôm tang lễ, "bạn ta" đến sớm chia buồn (vì phải chủ trì hội nghị). Bạn nói chuyện với 2 anh em và tâm sự riêng với cháu. Ý là: Bác đã xin cho cháu vào học trường Hoa Sữa, việc còn lại phải là ở cháu. Hãy cố gắng học lấy 1 cái nghề để khỏi phụ tình thương yêu của bố mẹ và phụ tình đồng đội của bạn bè bố. Ở dưới kia bố mẹ yên lòng. Việt hứa với bác Nhân sẽ cố gắng.
Thứ 3 (16/7), cu Việt đến nhập học. Tuần này chưa học nghề, chỉ học các nội dung phụ trợ. Việt ở nội trú để khỏi phải dậy sớm, đi lại vất vả. Nhà trường đưa cháu vào diện ưu tiên (con thương binh, lại có lời của bác Nhân) hỗ trợ 100% kinh phí (ăn, học, ở). Không phải đóng bất kỳ khoản gì, trừ tiền khám sức khỏe vì phải thuê bên Y tế.
Sáng 20/7 đã phân lớp. Vậy là mọi việc của giai đoạn 1 đã xong. Từ thứ 2, 23/7, bắt đầu vào học chính khóa.
Chúc Việt quyết tâm thực hiện được lời hứa trước vong linh bố mẹ. (Nhà trường thông báo: diện ưu tiên 100% như Việt sẽ được bảo đảm cả đầu ra).
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- KỶ NIỆM ĐỜI LÍNH (Phần II) (Việt Dũng)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Cũng là việc nghĩa nhân ngày 27/7.
Xin chân thành bày tỏ sự khâm phục cách hành động và tình cảm của anh Quang Việt tận tình dìu dắt cháu Việt trong thời gian vừa qua.
Đạo Phật có câu ,ý nhắc là : 'giúp được một người hơn xây chín tầng bảo tháp '.
Anh Quang Việt và bạn Xuyên đã cho tôi một tấm gương về tình bạn.
Tuấn Linh K3
Đỗ Quang Việt k2 là em Hoàng Sơn k3.
Đọc tin này tôi vui chảy nước mắt vì tình Trỗi đước thể hiện và nhất là cháu Việt đã có con đường đi tới tương lai. Cháu có đi được đến nơi không còn tiếp tục trông chờ vào sự chăm chút của Anh QViệt và ACE Trỗi ngoài đó.
Đăng nhận xét