Thứ Hai, 20 tháng 8, 2012

Bài báo đoạt giải của 1 bạn Trỗi k5: Một vài kỷ niệm với Thể thao – Văn hóa

Đối với thế hệ 5X chúng tôi thì bóng đá là một môn thể thao vừa gần gũi vừa xa vời, nhất là vào những năm 60,70. Gần gũi là vì những yêu cầu đơn giản của nó, chỉ cần một quả bóng, 1 cái còi, 1 thửa ruộng là có thể tổ chức được 1 trận đấu không khoan nhượng với mỗi bên có thể chỉ cần 2 người, 3 người…Xa vời là vì thời kỳ đó tin tức bóng đá thế giới đến với chúng tôi cực kì ít ỏi. Những cái tên Pele, Garincha, Lép Iasin…chỉ được mốt số người hiếm hoi ở thành phố biết đến.

Đối với thế hệ 5X chúng tôi, các bản tin của VNTTX là tài liệu hạn chế lưu hành mà chỉ có những cán bộ lãnh đạo, chỉ huy cỡ sư đoàn trở lên mới được đọc. Trụ sở VNTTX ở đầu  phố Lý Thường Kiệt kín cổng cao tường, là một cơ quan rất đặc biệt đối với giới bình dân Hà Nội.

1.     Mùa hè 1982, sau nhiều năm theo dõi bóng đã trên đài (1974, 1976), xem phát lại trên truyền hình (1978), lần đầu tiên chúng ta được xem truyền hình trực tiếp những trận cầu rực lửa của ESPANA 82 ngay từ vòng đấu bảng. Các báo ND, QĐND, Hà Nội, Tiền Phong đều mở các chuyên mục Bóng Đá để phục vụ các đệ tử Túc cầu giáo nhưng thông tin quá ít ỏi vì diện tích trang báo có hạn.

Một buổi chiều sau khi làm việc ở 34 Phạm Ngũ Lão trở về đi qua Lý Thường Kiệt tôi thấy một đám đông đang xếp hàng trước cửa cơ quan VNTTX. Rẽ vào tôi hỏi anh thanh niên đứng cuối hàng:

-      Xếp hàng mua gì đấy?

-      Tin nhanh bóng đá, hay lắm! – Anh thanh niên trả lời.

Dựa ngay xe đạp vào gốc cây, tôi đứng luôn vào hàng thầm lo không biết đến lượt mình thì báo còn không. Thật may, đến lượt tôi (sau gần nửa tiếng xếp hàng) chỉ còn vài tờ nữa là hết. Bước ra khỏi quầy báo tôi thấy vỉa hè đường Lý Thường Kiệt lúc này đông nghẹt người, không khác gì cửa vào sân Hàng Đẫy trước trận đầu giữa Thể Công và đội tuyển Cu Ba. Tôi đọc nhanh các tít bài, hay quá, quả là nắng hạn gặp mưa rào.  Ngày hôm sau, tôi mang tờ tin vào cơ quan, mọi người tranh nhanh đọc và bình luận rôm rả. Phòng tôi họp lại ra 1 quyết đinh quan trọng, lập quỹ Bóng Đá và giao cho 1 đồng chí nhà ở gần cơ quan VNTTX buổi chiều được phép về sớm để mua bằng được tờ tin nhanh Bóng Đá, phục vụ cho buổi “giao ban” Bóng Đá sáng hôm sau. Quyết định có hiệu lực đến hết giải.

2.     Mùa hè 1988, cả Hà Nội lại nóng lên vì EURO Cúp và chúng tôi cũng không là ngoại lệ. Nhưng mùa hè này lại khác. Tình hình Biển Đông lại còn nóng hơn. Các buổi “giao ban” Bóng Đá bị dẹp bỏ, thay vào đó là phổ biến tình hình, diễn biến tại khu vực Cô Lin, Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Chúng tôi vẫn duy trì nền nếp “sưu tầm” báo VH-TT Quốc tế hàng ngày nhưng các buổi “bình luận Bóng Đá” thì rút ngắn rất nhiều, chỉ giới hạn trong lúc giải lao và nghỉ trưa. Niềm hứng khởi vì Liên Xô vào sâu phải kìm lại, dành thời gian cho Quốc gia đại sự.

Tôi nhận lệnh vào Cam Ranh, chuẩn bị cho CV-88, một hoạt động chi viện cho Trường Sa. “Ông yêu tâm, bọn này sẽ lưu toàn bộ TT-VH Quốc tế để ông về xem lại”. “ Tốt nhất là khi nào có điều kiện các ông gửi vào ngay cho tôi để cập nhật tin tức (Bóng Đá), khỏi lạc hậu với tình hình”. Và các bạn biết không, theo kế hoạch đêm đó tàu rời cảng Cam Ranh để ra Trường Sa thì buổi chiều chuyến máy bay QS từ Hà Nội vào đã mang đến cho tôi một gói quà bao gồm toàn bộ các số báo TT-VH Quốc tế (8 số tất cả) trước trong và sau giải EURO 88. Không biết có phải nhờ đọc báo hay không mà suốt chặng đường 2 ngày 3 đêm ra Đảo tôi không hề say sóng, chỉ mệt mỏi chút ít. Trong thời gian đó, tôi cứ đọc xong tờ báo nào là nó lại được truyền tay đến anh em cán bộ chiến sỹ trên tàu, mọi người đọc xong đều bình luận rất say sưa, quên cả quãng đường đầy gian khổ vì có lúc biển động đến cấp 6. Khi chờ xuồng để vào Đảo, anh em trên tàu gom lại toàn bộ báo trả cho tôi, một đồng chí thiếu úy (tôi quên tên vì lâu quá) nói bâng quơ:

-      Giá anh cho em số báo này để mang vào đơn vị em thì tốt quá.

-      Cậu ở Đảo nào? – Tôi hỏi.

-      Em ở Song Tử anh ạ.

-      Cậu cầm lấy đi, nhớ bảo quản cho tốt, với các cậu thì tiếc gì. – Tôi nói.

Tôi biết lúc đó báo chí đối với cán bộ chiến sĩ trên các đảo là món quà hết sức quý, nhất là lại là báo TT-VH Quốc tế - một món ăn giải trí tinh thần rất quan trọng. Thế là năm 1988 báo TT-VH Quốc tế đã có mặt ở Trường Sa.

Bây giờ điền kiện ở quần đảo Trường Sa đã được cải thiện rất nhiều. Anh em ở Song Tử xa xôi có thể cập nhật mọi loại tin tức, trong đó có EURO2012 qua hệ thống tivi, điện thoại di động kết nối qua vệ tinh. Chắc là báo TT-VH cũng đã đến được với anh em qua các chuyến tàu của đất liền.

Xin gửi tới các anh một vài kỷ niệm đáng nhớ về báo TT-VH. Chúc các anh ở Tòa soạn mạnh khỏe, tiếp tục sự nghiệp vẻ vang của mình.

                                                                       Cựu chiến binh Lê Chí Dũng.


2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Chuyện kể rất giản dị nhưng rất cảm động về chiến sĩ ta.

TranKienQuoc nói...

Cuộc thi vừa rồi, bài này được giải nhất. Mà được mấy đồng bọ, hả tác giả?
Chúc mừng!