Thứ Tư, 22 tháng 8, 2012

Nhặt nhạnh dọc đường: Thơ con cóc trên đường du hí

1. Còn chục cây nữa đến Năm Căn, anh Quang Việt k2 nghĩ ra trò chơi mới: Cùng nhau làm thơ, mỗi người 1 câu. Khởi điểm là cô Đàm Thơ, lúc đó trời u ám, mưa lất phất:

Đến Đất Mùi
(Sáng tác tập thể của 4 lính xe tăng + cún + cô Thơ)
Trời mưa thì mặc trời mưa,
Ta đi Đất Mũi, cô Thờ (Thơ) đưa ta.
Tới Cà Mau chiếu (chiều) hôm qua,
Cả bon (bọn) háo hức đi ra Đất Mùi (Mũi).
Hôm nay mưa trắng cả trời,
Thế mà Kiến Quốc vẫn "lòi" (đòi) lái xe.
Dọc đường có đứa buồn te (tè),
“Dừng cho “ngổ lái” không tè ra quân (quần)”.
Đây rồi thị trấn Năm Căn,
Kiến Quốc mệt quá, nằm lăn ra ngù (ngủ).
Trên rừng có khỉ đánh đu,
Xuồng ta lướt sóng vù vù tiến lên.
Tiến lên, ta quyết tiến lên,
Vượt qua mưa gió ta đên Đất Mùi (đến Đất Mũi).


2. Tầu cao tốc vừa rời bến. Ối giời ơi, sóng lớn, gió mạnh làm con tầu vỏ composit dồn lên, đập xuống, xóc hơn cả chạy xe trên bộ. Vậy nên vẫn có thơ:
Năm Căn sóng vỗ dập dồn
Bốn anh lính đồn trốn vợ đi chơi
Cao tốc tầu phóng ời ời
Dồn lên đập xuống muốn rời tàu luôn
Vậy mà giọng hát cứ tuôn
Cười vui chèn truyện tiếu lâm không ngừng
Giữa đường mưa tạt, gió lừng
Không thèm né núp, rẽ rừng mà phi
50 phút phóng đến nơi
Mũi Cà Mau đó đón người thân yêu
Xin tặng Đất Mũi mấy điều...

2 nhận xét:

Đàm Thị Ngọc Thơ nói...

Ai muốn vui cùng Đất Mũi nhào vô.Tuyện lắm đấy.Những người đã đi cùng nói vậy.

Nặc danh nói...

Đây là thơ con cóc thể "Bút Te"