Sáng 6g30, có mặt ở 123 Nguyễn Trãi. Cô Thơ ra đón vào quán mì hoành thánh sát nhà. Đa số chọn món mì hoành thánh (vằn thắn). Chủ quán là người gốc Hoa, đẹp trai, tóc xoăn. Khách ăn đông. Mì ở đây hơi khác ăn ở HN, tôm làm hẳn 3 con thành bánh tôm (như bánh tôm Hồ Tây). Ngon miệng. Cô Thơ lại dùng "quyền chủ nhà" để được chi cho cả đoàn ăn sáng và cả uống cà phê. Ngại quá.
7g30 xuất phát. Đuờng từ Tp xuống Năm Căn ngon hơn đường liên huyện ở Bến Tre, đã trải asphalt lần cuối, đúng là đường 1A nên được quan tâm đầu tư kịp thời. Chạy 80km/g thoải mái. Đi đường đủ thứ chuyện (sẽ có bài "Chuyện nhặt nhạnh dọc đường"). Gần tới nơi, anh Việt có sáng kiến: mỗi người phải góp 1 câu thơ lục bát. Cô Thơ bắt đầu:
Trời mưa thì mặc trời mưa
Ta đi đất Mũi cô Thờ đưa đi...
(Lập tức chuyển thành Bút Te. Còn tiếp, xin được post sau).
Theo lời dặn của anh bạn ở KS Công đoàn, đến "bùng binh" đầu tiên của thị trấn Năm Căn thì rẽ tay phải tới đường 12 tháng 3. Mẹ ơi, cái bùng binh ấy to chừng bằng cái miệng giếng. Vừa rẽ đã thấy anh ta chạy ngay đầu xe.
8g30 có mặt tại nhà khách Công đoàn rồi ra ngay tầu cao tốc. Cô Thơ book cho đoàn dùng riêng 1 tầu (y hệt của cánh Tất Thắng, Nhất Trung chạy lần trước). Vừa ấm chỗ, tầu quay đầu ra cửa sông, thấy cửa sông rộng lớn, gió mạnh. Tầu tăng tốc lướt sóng, cắt mặt sông. Bắt đầu những cú đập sóng, mũi tầu vừa ngóc lên là đập mạnh xuống nước. Ghê hơn đi trên đường bộ nhiều, nhất là những lần cắt ngang sóng của còn tầu khác đi trước. Cảm giác này chưa bao giờ có, thậm chí hơn cả chơi những trò chơi tầu lượn cao tốc hay nhảy hẫng tạo cảm giác mạnh ở Sentosa Singapore. Dồn lên, dập xuống.
Từ Cửa Lớn, tầu rẽ vào lạch nhỏ. Tài công trẻ, mới có 22, tên là Đen lạng lách, đánh võng đầy kinh nghiệm. Tầu phi với tốc độ 100km/g. Mỗi lần vào cua là chú đánh vòng rộng cho nghiêng con tầu về 1 phía kiểu "vào cua lang láng".
Làng xóm ở đây bám dọc kênh, nhà cắm chân xuống dòng nước. Nhà nào cũng có 1 hay vài chiếc xuồng sử dụng như xe máy ở ta (rẻ thì 15T bằng giá 1 chiếc xe máy, đắt thì cỡ 20-30T, không nhiều tiền thì dùng ghe gỗ chèo tay...).
Chỉ còn 15km thì gặp mưa lớn, quất rát mặt. Tài công dừng tầu, mặc áo mưa và mượn chiếc kính mát RayBand của tôi đeo lên và dặn: "Các chú ngồi quay mặt lại để nước mưa không quật vào mặt, khoác áo phao vào chống gió". Và bắt đầu, tầu lại phóng trong mưa. Anh em bảo nhau, cảm giác này thì hay hơn của cánh Nhất Trung vì họ lên nhà dân dọc đường "mũi né".
Qua Viên An tới trung tâm xã Đất Mũi rồi tới bến đậu của tầu khách. Đường dài 60km, đi hết có 50', như vậy phi trên 100km/g.
Lên tới nơi, anh em "giải tỏa tình cảm". Có người tâm sự: Tớ cố nhịn, ra đến đây mới "xả e", dùng nước tưới cho cây đước, cây tràm ở tận cùng đất nước.
Sau đó đi thăm bia tượng Mũi Cà Mau. Gió, mưa nhưng chả ngại. Anh em còn vòng ra bờ kè mới xây. Mấy năm trước mũi lấn ra nhờ bồi lắng của phù sa. Gần đây thời tiết thay đổi, sóng biển làm sạt lở bờ. Vậy là phải xây kè giữ đất.
Lùi vào trong có tháp quan sát. Ngày nắng đẹp có thể nhìn thấy Hòn Khoai. Vậy là cụ Phan Ngọc Hiển trong Nam kỳ Khởi nghĩa chính là thủ lĩnh của vùng Hòn Khoai này. Bộ chỉ huy cho Cà Mau đóng ngoài Hòn Khoai, cách đất liền 20km. Không nhận được chỉ thị của TW - dừng khởi nghĩa; vậy là quần chúng cách mạng đã làm chủ Hòn Khoai rồi định về đất liền. Sau đó phong trào bị dập tắt nhưng tinh thần Phan Ngọc Hiển sống mãi.
Trưa ấy chúng tôi đặt ăn ở nhà hàng nổi trên biển. Thực đơn: cua luộc, ốc len xào dừa, hào nướng, canh cá, cơm. Quá ngon. Anh Ba không quên mời chủ nhà hàng cùng đầu bếp ra cùng uống, cảm ơn. Chuyện vui như Tết.
Cơm xong, nghỉ ngơi rồi ta tầu. 13g rời bến. Khi về đã quen tầu nên không sợ. Trời nắng đẹp, tha hồ ngắm cảnh rừng quốc gia. Khách tiếp tục ra Mũi.
14g tới Năm Căn, phi xe về Tp Cà Mau, ngồi chơi với cô Thơ 1 lát rồi lên đường vì chuyến ra đi theo đường 1A, xa hơn 50km. Đường tốt hơn nên không phải xử lí nhiều, nhất là khi trời đã về chiều. Qua Bạc Liêu, Sóc Trăng (ghé vào thăm chùa Đất Sét) rồi về tới Cần Thơ lúc 19g30. Vậy là đi hết 4 tiếng rưỡi.
Anh em ăn cơm ngay quán gần nhà anh Khánh. Cơm ngon với trứng rán, cá kèo kho tộ và canh cá lóc với đủ loại rau điên điển, lá xoài... đặc sản miền Tây. Ăn xong chia tay anh Khánh. Cả đoàn về Nhà an dưỡng QK9.
Một chuyến đi quá xá đã của những người thân và hiểu nhau!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
2 nhận xét:
Quốc giỏi thiệt.Về mệt rứa mà viết bài rõ dài.Đi lướt qua vậy mà Quốc không bỏ sót nhứng gì được thấy,được nghe.
Nghề phục vụ mà cô. Vì mọi người đang chờ tin nên phải cố gắng.
Đăng nhận xét