Vợ chồng tôi mua được mảnh đất
ở “hóc bò tó”, khi về quanh nhà còn đầy tre pheo. Đầu đường còn khu đất tha ma, mộ chí san sát. Mảnh đất khá to
nhưng rẻ. Vậy cũng đã gần hai chục năm.
Nhà ngay ngã ba đường, đông người qua lại. Bà con nghèo quanh xóm, ai muốn bán gì
thì cứ dựa lưng vào cổng, vào tường rào nhà tôi mà bán. Nào hủ tiếu, nào cá biển,
nào bánh cuốn… Nếu có óc làm ăn chắc nghĩ ra cách làm tiền. Nhưng chúng tôi chả bao giờ nghĩ “thu tô” của họ, ta chưa sử dụng
làm gì thì cứ cho họ có chỗ kiếm sống. Đi qua chỉ cần 1 cái gật đầu chào hay nhoẻn miệng
cười là vui.
Cách đây dăm năm, cả
nhà kéo ra HN. Ngoài kia phải thuê mướn nhà ở, vậy là trong này buộc phải cho
thuê lấy tiền bù vào. Con mẹ thuê nhà tinh quái, lấy tầng trệt nhà làm văn phòng, sân nhà bán cà phê và rửa xe, khu vườn biến thành kho bãi (bà ta có Cty thu dọn nhà cửa) và ra ngay quy định: ai thuê mướn
phần nó "được làm chủ" thì phải trả tiền. Vậy là xe đẩy bán hủ tiếu của 1 anh từ
xứ Quảng vào phải “nộp tô”. Sau lại thêm 1 xe đẩy nữa, chả hiểu chủ xe đẩy mới
“đi cửa sau” với con mẹ này thế nào mà phải chia ca bán. Anh kia bán từ trưa đến
chập tối; còn con mẹ kia bán tiếp đến đêm.
Khi chúng tôi trở về
Tp, 2 xe đẩy hết phải nộp tô nhưng vẫn chia ca bán như thế. Lần này xây nhà,
cái góc nhà cũ được giữ lại với diện tích chừng 20-30m2. Tay xứ Quảng bán hủ tiếu
đặt ngay vấn đề với vợ tôi: “Chị cho em thuê căn đó đi. Khách thuê thế nào
thì em trả chị thế. Ở đây em bán hàng quen khách rồi, chị ạ. Đi làm đi học về mệt, đi làm đêm về khuya, họ đều tạt vào quán em ăn. Mấy năm rồi nhờ xe hủ tiếu và
nhờ cái cổng nhà chị mà em cho 2 con vào học đại học”. Nhìn bộ dạng hiền
lành, lại chăm chỉ làm ăn bất kể nắng mưa, vợ tôi đồng ý liền.
Nói vậy cũng đồng tiền
người ta thuê, chúng tôi làm 2 cửa kéo đàng hoàng, lát hẳn gạch xịn, lại còn
làm gác xép cho có chỗ mà ngủ. Chú em còn dặn, chị giữ kín đừng nói em thuê, kẻo
có thằng nó phá. Nhìn gương mặt chú ngày ngày nhìn “ngôi nhà của mình” đang dần
hoàn thiện mới hiểu hết tâm trạng của kẻ tha hương vào kiếm sống trong đất này.
Cô bán cá tươi mấy hôm rồi
bị phường cấm cửa vì làm mất vệ sinh, ô nhiễm môi trường. Thấy vậy cô cũng rỉ
tai bà chị. Vậy là cô ta cũng được 1 cửa hàng, lại có cả gác xép để nghỉ. Chắc chắn họ sẽ là những
người bảo vệ vòng ngoài cho chúng tôi.
Chiều qua cô vợ anh bán hủ tiếp mở cửa đi vào. Vợ tôi hỏi: "Có gì thế em?". "Dạ, có kí mực ngon của chú em từ Vũng Tàu gửi về, biếu anh chị". "Không được đâu, chị không lấy. Em bán đi lấy tiền cho con đi học". "Chị vui lòng nhận giúp vợ chồng em. Anh chị quá tốt, chả biết lấy gì cảm ơn". "Ừ, thôi đây là lần đầu nhưng cũng là lần cuối nhé".
Đúng là ở đời chả cho nhau được gì nhưng hễ cứ giúp được ai điều gì, dù nhỏ nhặt, cũng đã là quá tốt.
5 nhận xét:
Đem đến cho người khác một niềm vui ta sẽ có rất nhiều niềm vui.Mong có nhiều những tấm lòng vàng như thế.
Mô Phật,mô phật
vợ chồng anh chị Công đức ,Công quả hay quá
Đời cần lắm những tấm lòng như thế.
Khi đi xa, mang theo được gì đâu?
"Cọp chết để da, người để tiếng".
"Người yêu người, sống để yêu nhau"
"Dựa vào nhau mà sống".
"Hãy dang tay, mở lòng làm chỗ dựa cho người thất thế", Việc bạn làm tích đức cho con cháu.
Đăng nhận xét