Trưa nay được Khánh Hòa mời cơm với "ní do": hạ cánh an toàn. Quanh chủ đề về hưu, Hòa nói có 4 dạng về hưu: hưu hắt, hưu nai, hưu trí, hưu...
- Hắt là về rồi mà chả có bạn bè nào đến chơi, dù đạn bom rất nhiều (ấy là lũ cán bộ công chức bây giờ);
- Nai là vì có chuyên môn nên về hưu vẫn được mời đi cày lấy tiền nuôi vợ con (nai lưng ra cày, giống như hắn bi giờ);
- Trí là dù về hưu nhưng chuyên đi vui chơi, giải trí (Hòa nói, như ông bạn thân gần nhà hắn, hết chơi bóng đá đến đi bơi và tham gia 1 lô hội hè)...
Vợ chồng anh Ba Hưng còn góp chuyện cười chảy nước mắt. Chuyện là 2 ông bà đi mua thêm ít gạch lát nhà. Thấy có đại lí gạch ngói gắn biển Mỵ Nương liền dừng xe. Ông anh vốn vui tính, đùa với cô chủ người nung núc những thịt là thịt:
- Thấy biển đề Mỵ Nương, chắc em có họ hàng gì với Vua Hùng hay Sơn Tinh?
- Dạ.
- Em tên Mỵ Nương à?
- Không, em tên nà Mỵ Lương.
Nghe giọng Bắc ngon lành, bà Liễu đứng cạnh, chen vào:
- Thế quê chị ở đâu?
- Dạ, Ba Vì... Hà Lội mở rộng mới đau em chứ!
(Nghe em Lương nói thế thì đúng là đau thật!).
Lại nữa, tiện xuống Đài hóa thân hoàn vũ Văn Điển làm "thủ tục cuối cùng" cho vợ Tuyên, anh Ba và Trung Nghĩa tìm hộp tro của Lê Bình để thắp hương. Hỏi nơi đặt tro, cháu gái công nhân ở đó bảo: "Chú tìm hàng N à? Phía cuối kia". Đi cả trăm mét, xuống tìm không thấy. Quay lên hỏi lại thì cô ta mắng mỏ:
- Vậy chú tìm N cao hay N thấp?
Nghĩ bụng làm chó gì có N cao hay thấp mà là L và N, thôi thì cũng phải chiều "trình độ văn hóa nùn" của cháu: "Ừ thì N cao". (Bạn ta chả là Lê Bình). Cháu chỉ 1 phát ăn ngay. Hai anh em thắp hương cho Lê Bình rồi kể chuyện này cho bạn. Chắc dưới đó Bình cũng cả cười.
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Cây từ Vũng Chùa (Quang Việt)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- TRẦN THÁI TÔNG VÀ BÀI THƠ VÔ ĐỀ (ST: Trần Quốc Việt)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Em lói thế nàm anh đau thật, mà chả biết đau ở đâu!
Đăng nhận xét