Ta bước đi trên những con đường Hà
Nội phố
Những con đường như trăm hoa đua nở
Đêm đêm nhấp nháy đèn màu
Hào nhoáng, phô trương, hớn hở.
Không còn ban công, không còn cửa
sổ
Quảng cáo panô chiếm hết mặt tiền
Tự giam mình trong bốn bức tường
nghẹt thở
Vẫn tự hào nhà mặt phố lên tiên.
Nhốn nháo chạy theo quyền lực đồng
tiền
Nhà mặt phố, bố làm to vẫn nguyên
giá trị
Ta ngỡ ngàng, bơ vơ giữa phồn hoa
đô thị
Lòng man mác buồn nhớ con phố ngày
xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét