Mấy ngày này, hết VTV đến HTV liên tục chiếu những bộ phim tư liệu quý cùng truyền hình trực tiếp giao lưu, hồi ức về sự kiện vĩ đại này vừa tròn 40 năm. Cũng chiều qua ông bạn Dương Minh Đức của tôi nhắn vào: Tối xem chương trình Chiến thắng B52 có 4 lính già hát. Vậy là nhắn tin tiếp cho bạn bè, ngược cả ra HN cho cánh vừa đi An Mỹ về.
HTV đã tìm kiếm các nhân chứng lịch sử và tái hiện 12 ngày đêm lịch sử từ 18/12 đến 29/12/1972. Một chương trình cảm động, hoành tráng. Sau mở màn "HN niềm tin và hy vọng" ít phút thì thấy các NSUT: DMĐ, Quang Huy, Hoàng Chè, Thanh Vinh (toàn bạn) thể hiện tứ ca "Không cho chúng nó thoát!". Ông bạn già của tôi lĩnh xướng: "Không cho chúng nó thoát! Không cho chúng nó thoát! Chúng bay vào sẽ không có đường ra..." Giữa chương trình là đơn ca về HN cùng dàn nhạc của NSND Quang Thọ. Các anh ngày ấy chỉ là những thanh niên mới ngoài 20, nay đeo quân hàm đại tá và được vinh dự chọn thể hiện trong chương trình hoành tráng này. Tôi tự hào lây.
NSUT DMĐ. |
NSUT Thanh Vinh. |
Đức - Huy. |
B52 tan xác, cháy trên bầu trời/ Hào khí Thăng Long ánh lên ngời ngời... Ý chí chúng ta đây mạnh hơn ngàn lần bom súng quân thù/ Trận hiệp đồng hôm nay thắng lợi về tay/ HN cháy... Đế quốc Mỹ có nghe chăng, câu trả lời của HN chúng ta/ Đâu chỉ vì riêng nước non này...
Cũng tại đây, tôi gặp lại bao gương mặt quen. Gia đình thầy Vũ Xuân Thăng (Trợ lí Thanh niên của Trường Trỗi) cùng cô Thục Phương và Vũ Hữu Nghị (k9 Quân sự) - anh, chị dâu, em trai của LS Vũ Xuân Thiều, người đã anh dũng lao thẳng Mig-21 vào để hạ diệt Pháo đài bay B52 - có những tâm sự gần gũi, thân thiết.
Rồi AHQĐ Nguyễn Quang Nghĩa (anh rể của Phan Mạnh Hùng, bố cháu Dũng Pilot Boeing 747, đá cùng đội bóng) - phi công đầu tiên của KQ VN hạ chiếc F4 đầu tiên trong chiến dịch - kể lại chuyện sau 22 năm mới gặp lại má (ngày 2/6/1975 sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ đưa 13 Mig-21 vào tiếp quản các sân bay phía Nam và bay chuyến bay mừng chiến thắng tại TpHCM vào ngày 15/5/1975). Vui sướng, đau buồn xen lẫn. Về đến nhà mới hay tin: 2 em trai đã hy sinh trong chiến tranh mà đứa sau vừa mất đúng 1 tháng trước ngày toàn thắng. Vì thương con, má đã tìm đến mộ con, mang cả cái tăng bọc xác đã bắt đầu phân hủy về chôn gần nhà... Cảm động quá!
Trần Thành Công - chú em tôi, trắc thủ góc tà của xe U thuộc D94, E261, F361 (nay E261 thuộc F367) suýt hy sinh trong đêm 27/12/1972 - cũng được F367 mời về dự ngày hội này. Chả hiểu chú ngồi đâu?
...
Thực sự là 1 chương trình tuyệt hảo!
1 nhận xét:
Có lẽ do chương trình hạn hẹp mà HTV không thấy nêu lên vai trò của các sĩ quan chỉ huy tên lửa Liên Xô như bài thày Úc đã viết.
Ta hạ 33 B52, Mỹ công nhận 6. Thế thì sao nhỉ?
Đăng nhận xét