Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

Phút thứ 89

Làm nhà, từ phần móng đến khi lên từng tầng đều làm lễ xin phép thổ thần, thổ địa, thổ công, long mạch... Có lẽ các cụ thương nên mọi sự chót lọt. Ngày cuối, giục nhà thầu đến hoàn tất, chú Chiến thợ cả tay nghề cao được cử đến. Còn trẻ nhưng chăm chỉ, làm ra làm chơi ra chơi.
Phải lợp tole sáng che phần đất của nhà bị quy hoạch treo: nằm trong "lộ giới chờ" (ôi, VN!). Từ sáng cháu Chiến leo lên mái lọ mọ làm 1 mình, kéo chỉnh foam (vật liệu chống nóng), trong khi cậu thợ phụ đang lo phần hồ. Bỗng nghe cái soạt, quay lại thấy thằng cháu với tay nắm lấy xà gồ, treo thân được chừng phần nghìn giây rồi như 1 tấm phản nghiêng 15 độ rơi cái uỵch, mông xuống trứơc, đến lưng rồi đầu đập xuống nghe cái "bốp". Có cháu thợ điện đứng ngay dưới bị sạt qua đầu. Trời lộ ra khoảng sáng. Chạy tới thấy cháu mặt trắng bệch. May có cái mũ bảo hiểm nên đầu không bị sao. Cô thợ hồ chạy tới, tháo mũ bảo hiểm, lấy nón quạt cho thoáng gió. Cho cháu nằm 1 lúc thật tỉnh mới đỡ dậy: "Đau lưng không? Đầu có sao?". Thấy Chiến lắc đầu. Ngay lập tức anh bán mì Quảng, chị bán bánh cuốn, cô bán bánh ít mang lại cho li nước chanh, li nước chè đường, hộp dầu gió; người hỏi thăm chia sẻ. (Đúng là lúc hoạn nạn mới hiểu lòng thế gian. Xóm nghèo quanh nhà tôi thế đấy). Ngồi cả tiếng thì tỉnh hẳn, Chiến đòi leo lên mái làm tiếp.
Nhờ Trời, nhờ Phật, nhờ ông bà mà Chiến và cả vợ chồng nhà tôi thoát nạn. Làm xong cái nhà mà không "đổ máu" thật là may. Nghĩ lại thì đúng là càng  gần thắng lợi càng nhiều gian nan. Trưa thấy Chiến đi ăn cơm về, ngồi xòe với anh em, trêu cháu: "Số mày hôm nay hên, tiền lại về hết cháu đấy!".

3 nhận xét:

QV nói...

Chucs mừng KQ VA thoát nạn và có ngôi nhà đẹp. "Ở hiền gặp lành" mà.

Nặc danh nói...

Làm lễ với các loại thổ thần, thổ địa mà quên lễ cái ông luôn làm đám này sợ là ông Tôn Ngộ Không.
Nguy hiểm! Nguy hiểm!

HMK6

BTMT nói...

Đọc bài xong thấy hú vía!Cứ như phim hành động.
Mọi việc phải rất cẩn thận KQ nhé.