Thứ Năm, 6 tháng 12, 2012

Vợ chồng già (ST: KC)


Về hưu rảnh rỗi cả ngày
Cụ bà đổi tính nên hay nói nhiều
Thôi thì cụ nói đủ điều
Trời mưa trời nắng, từ chiều tới khuya
Trách ông già: vẫn không chừa
Tính tình gàn dở, khó ưa quá trời
Lỗi ông cụ nhớ thật dai
Lâu lâu lại nhắc một vài tật xưa
Ði đâu hai cụ chung xe
Cụ ông cầm lái cụ bà chỉ huy
Hãy nhìn đèn đỏ đằng kia
Ông mà vượt nó hồn lìa thế gian
Lái xe cốt giữ an toàn
Chạy nhanh lái ẩu là tan thân già
Những ngày hai cụ ở nhà
Ðứng ngồi quanh quẩn vào ra đụng đầu
Truyện trò chỉ được vài câu
Thế là các cụ bắt đầu sùng lên
Bà rằng: ông dở chứng điên
Ông rằng: bà mới vô duyên trên đời
Hôm nao khó ở trong người
Không gây nhau thấy buồn ơi là buồn
Gây hoài riết trở thành quen
Gây xong lại nắm tay em cười hòa
Cãi nhau cái thú người già
Không gây không cãi, cửa nhà buồn tênh.
 

3 nhận xét:

Viên Thạch nói...

Bài này hay đấy chú ơi !

TranKienQuoc nói...

Tôi nhớ, cụ Khương Hữu Dụng có bà vợ như thế, hay "cô nhắc" chuyện nọ chuyện kia. Ấy mà khi cụ bà đi xa, cụ ông cứ ngẩn ngơ chờ cái cụ bà hay can hay nhắc.

Nặc danh nói...

Đấy là chuyện ở nhà mình,
Còn sang hàng xóm, Em - Anh ngọt lừ.
Tính ga-lăng vốn từ xưa,
Từng bao cô gái đứ đừ, lăn quay.
" Thôi đi ông, về nhà ngay",
"Kẻo tình làng xóm có ngày thành tương".