Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

Giai thoại văn học 3


Bẵng đi hai năm, câu chuyện bài thơ nói lái tưởng đã nguội. Tuy một đôi lần nghĩ đến cũng thoáng lo, có người trong “hệ thống chính trị” còn nói nhỏ cho biết “họ” thù đến chết đấy. Tôi không tin, chuyện vặt, rồi lại cười một mình.Thôi thì là chuyện đã qua.
Đến một buổi chiều.
Mới chạng vạng tối, vợ tôi vừa trông quán vừa dọn cơm. Vừa cầm đũa thì bà Lý, bạn cùng phố với vợ tôi đến chơi. Vì là bạn quen nên vừa ăn vừa trò chuyện.


Bỗng bộp một phát. Chưa kịp hiểu ra chuyện gì thì vợ tôi ngã lăn ra, bát cơm rơi vỡ tung toé. Bà Lý ôm lấy vợ tôi. Còn tôi theo linh tính ngó vội ra cửa, vừa lúc phát hiện một thanh niên từ phía tủ lạnh trong nhà tôi chạy vụt ra ngoài. Tôi gọi giật lại, anh ta phân bua: Cháu bị nó ném, không hiểu sao nó ném.
Quay lại, thấy vợ tôi tím rập một bên má. Cạnh chiếc bát vỡ là một cục đá to bằng nắm tay, nặng ngót nửa ký. Hàng xóm thấy động một vài người chạy sang, nhận ra cậu thanh niên tên là Phương người cùng phố. Phương phân bua thêm: tự nhiên nó gây sự, ném cháu. Bị hỏi gặng Phương bảo có biết nhà thằng kia (?)…
Lúc ấy là 7 giờ chiều ngày 24 tháng 2 năm 1991.
Mấy hôm sau tôi có viết đơn trình báo vụ việc, cũng có công an khu vực đến nhà, hỏi han vài câu và hứa tìm ra thủ phạm nhưng rồi chẳng có ai điều tra gì cả…
Ít lâu sau, một người bạn đồng hương Bắc Ninh, cũng là Trung tá công an, đến an ủi: Chắc là bọn du côn du kề gì đó, chuyện ngẫu nhiên, điều quan trọng là chị chỉ bị thương nhẹ phần mềm, “xấu gái” đi một tý nhưng vài ba tháng là khỏi thôi.
Tôi đỡ lời: Vâng chắc ngẫu nhiên, nhưng trời Phật vẫn xuất hiện đúng lúc, nếu Trời không tránh cho, mình biết đâu mà tránh? Chỉ trệch đi mấy phân là vỡ sọ rồi chú ạ, phúc nhà tôi còn to. Tôi sẽ giữ hòn đá này làm kỷ niệm (hình 2).
Phải đến mấy năm sau, vết bầm trên má vợ tôi mới lành hẳn, nhưng vết bầm ký ức thật khó phai. Tôi cầm tinh con Rồng mà cứ đến mỗi năm con Rắn tôi lại nghe trong lòng hơi… nhồn nhột, nhớ về một vết “dại” văn chương…

Những ngày đón Tết con Rắn 2013
H. S. P.

Không có nhận xét nào: