"Đêm hôm đó khi trở về nhà, trong lúc vợ tôi dọn bữa ăn tối, tôi nắm
lấy tay cô ấy và nói rằng, tôi có việc cần phải nói với cô ấy. Cô ấy
ngồi xuống, lặng lẽ ăn. Một lần nữa tôi nhìn thấy nỗi đau trong đôi
mắt cô ấy.
Đột nhiên, tôi không biết phải làm thế nào để bắt đầu câu chuyện.
Nhưng tôi phải nói cho cô ấy biết những gì tôi đã suy nghĩ. Tôi muốn
ly hôn. Tôi nêu vấn đề ra một cách bình tĩnh. Dường như cô ấy không bị
khó chịu với những lời tôi nói, thay vào đó chỉ nhẹ nhàng hỏi, tại
sao?
Tôi tránh trả lời câu hỏi của cô ấy. Điều này đã làm cô ấy giận dữ. Cô
ấy ném đôi đũa đi và hét vào mặt tôi, anh không phải là một người đàn
ông! Đêm đó, chúng tôi đã không nói chuyện với nhau. Cô ấy thổn thức.
Tôi biết cô ấy muốn tìm hiểu những gì đã xảy ra đối với cuộc hôn nhân
của chúng tôi. Nhưng tôi khó có thể cho cô ấy một câu trả lời dễ chịu
gì, cô ấy đã để Jane đánh cắp mất trái tim tôi. Tôi không còn yêu cô
ấy nữa. Tôi chỉ thương hại cô ấy!
Thực sự cảm thấy tội lỗi, tôi thảo lá đơn ly hôn ghi rõ cô ấy sẽ sở
hữu căn nhà, chiếc xe hơi và 30% cổ phần của công ty tôi. Cô ấy liếc
nhìn nó và sau đó xé nó ra từng mảnh nhỏ. Người phụ nữ đã trải qua hơn
chục năm cuộc đời mình với tôi đột nhiên đã trở thành một người xa lạ.
Tôi cảm thấy tiếc cho cô ấy vì đã đánh mất thời gian thời gian, nguồn
lực và sức lực, nhưng tôi không thể rút lại những lời đã nói - tôi đã
quá yêu Jane. Cuối cùng cô ấy òa khóc trước mặt tôi, và đó là những gì
tôi mong đợi xảy ra. Đối với tôi, tiếng khóc của cô ấy sẽ là cách để
giải tỏa nỗi đau. Ý tưởng về việc ly hôn đã dằn vặt tôi suốt nhiều
tuần qua giờ dường như chắc chắn và rõ ràng hơn.
Ngày hôm sau, tôi trở về nhà rất muộn và thấy cô ấy đang cắm cúi viết
tại bàn làm việc. Tôi không ăn bữa tối mà đi ngủ luôn và ngủ thiếp đi
rất nhanh bởi vì tôi đã mệt mỏi sau một ngày bận rộn với Jane. Khi
tỉnh giấc, cô ấy vẫn ngồi viết ở bàn. Tôi không quan tâm vì vậy tôi
trở mình và ngủ tiếp.
Buổi sáng dậy, vợ tôi bắt đầu trình bày điều kiện ly hôn: Cô ấy không
muốn bất cứ thứ gì từ tôi, nhưng cần tôi thông báo một tháng trước khi
ly hôn. Cô ấy yêu cầu rằng trong một tháng đó, cả hai chúng tôi phải
cố gắng để sống một cuộc sống bình thường nhất có thể. Lý do cô ấy đưa
ra khá đơn giản: con trai của chúng tôi sẽ có kỳ thi của mình trong
một tháng tới và cô ấy không muốn làm nó phân tâm với cuộc hôn nhân
tan vỡ của chúng tôi.
Tôi có thể chấp nhận được điều kiện này. Nhưng cô ấy còn yêu cầu nhiều
hơn thế, cô ấy yêu cầu tôi nhớ lại cách mà tôi đã đưa cô ấy vào ra
phòng cô dâu trong ngày cưới của chúng tôi. Cô yêu cầu mỗi ngày trong
thời gian một tháng tới tôi phải đưa cô ấy ra khỏi phòng ngủ của chúng
tôi tới cửa trước vào buổi sáng. Tôi nghĩ rằng cô ấy bị điên rồi. Chỉ
để giúp cho những ngày cuối cùng của chúng tôi cùng nhau là chấp nhận
được tôi đành chấp thuận yêu cầu kỳ quặc của cô ấy.
Tôi đã nói với Jane về điều kiện ly hôn của vợ tôi. Cô ấy cười to và
cho rằng đó là một yêu cầu ngu xuẩn. Bất kể vợ tôi có mánh khóe gì, cô
ấy vẫn phải đối mặt với việc ly hôn, Jane nói một cách khinh bỉ.
Vợ tôi và tôi đã không đụng chạm gì về thể xác kể từ khi ý định ly hôn
của tôi được thể hiện một cách rõ ràng. Vì vậy, khi tôi bế cô ấy vào
ngày đầu tiên, cả hai chúng tôi tỏ ra khá lóng ngóng, vụng về. Con
trai tôi vỗ tay và theo sau chúng tôi: Cha đang bế mẹ trên tay của
mình. Lời nói đó của con trai mang lại cho tôi một cảm giác đau đớn.
Từ phòng ngủ đến phòng khách, sau đó đến cửa, tôi đã bước đi trên mười
mét với cô ấy trên tay. Cô ấy nhắm mắt và nói nhẹ nhàng, đừng nói với
con trai của chúng ta về việc ly hôn. Tôi gật đầu và cảm thấy có chút
gì đó đổ vỡ. Tôi đặt cô ấy xuống ở cửa ra vào. Cô ấy đứng đó chờxe
buýt để đi làm. Tôi lái xe một mình đến văn phòng.
Vào ngày thứ hai, cả hai chúng tôi đã hành động dễ dàng hơn. Cô ấy dựa
vào ngực tôi. Tôi có thể ngửi được mùi hương từ áo khoác của cô ấy.
Tôi nhận ra rằng tôi đã không nhìn người phụ nữ này một cách cẩn thận
trong một thời gian dài. Tôi nhận ra cô ấy không còn trẻ nữa. Có những
nếp nhăn trên khuôn mặt của cô, mái tóc cô đã ngả màu xám! Cuộc hôn
nhân của chúng tôi đã lấy đi nhiều thứ của cô ấy. Trong một phút, tôi
tự hỏi tôi đã làm được những gì cho cô ấy.
Vào ngày thứ tư, khi tôi nâng cô ấy lên, tôi cảm thấy một cảm giác
thân mật trở về. Đây là người phụ nữ đã có mười năm chung sống với
tôi. Vào ngày thứ năm và thứ sáu, tôi nhận ra rằng cảm giác của sự
thân mật của chúng tôi đã tiếp tục tăng lên. Tôi đã không nói với Jane
về việc này. Việc bế vợ tôi đã trở nên dễ dàng hơn khi thời gian một
tháng dần trôi qua. Có lẽ mỗi ngày đều luyện tập như vậy đã làm tôi
trở nên khỏe hơn.
Một buổi sáng, cô ấy đã lựa chọn kỹ càng những đồ để mặc. Cô đã thử
một vài bộ nhưng không thể tìm được một bộ nào phù hợp. Cuối cùng, cô
ấy thở dài, tất cả quần áo của mình đã trở nên rộng hơn. Tôi đột nhiên
nhận ra rằng cô đã quá gầy, đó là lý do tại sao tôi bế cô ấy đã dễ
dàng hơn.
Đột nhiên điều đó như một cú đánh vào tôi... cô ấy đã phải chôn giấu
nhiều đau đớn và nỗi cay đắng trong tim. Một cách vô thức, tôi đưa tay
ra và chạm vào đầu cô ấy.
Lúc này con trai chúng tôi chạy đến và nói, Cha à, đến giờ bế mẹ ra
rồi. Đối với thằng bé, việc thấy cha mình bế mẹ mình trên tay đã trở
thành một phần thiết yếu trong cuộc sống của nó. Vợ tôi ra hiệu cho
con trai của chúng tôi lại gần và ôm nó thật.
4 nhận xét:
Đúng là phải biết hâm nóng tình yêu.
Giỏi quá! Một bài học cho chính chúng ta.
Câu chuyện này còn có đoạn kết bi ai,cô vợ mắc bệnh ung thư mà anh chồng kg hề hay biết.Cô cố gắng vớt vát những ngày ít ỏi còn lại ở bên chồng để đứa con trai kg bị tổn thương tình cảm.
Đúng là còn đoạn kết nữa. Nhưng đó là một câu chuyện giúp chúng ta nhớ rằng, tình yêu cần được nuôi dưỡng vì nó là điều không tự nhiên vĩnh cửu.
Đăng nhận xét