Thứ Hai, 22 tháng 4, 2013

Kể chuyện bằng thơ: Tiếp về anh bạn KTS (QUốc Việt)

Tôi muốn gửi các bạn tiếp câu chuyện về anh bạn KTS đi Tây của mình.

Anh bạn KTS ấy đã về sống ở Việt Nam, có 3 bà ở 3 cơ ngơi tại  Hà Nội, TPHCM và Đà Lạt. Người cẩn thận có khác, rất tội là phải đi phục vụ liên tục; mình nhớ tới bài hát " Anh vẫn Hành quân, Trên đường ra chiến dịch...". (Hình như khoá mình cũng có vài bạn như thế, mong các bạn thông cảm).

Anh bạn ấy thỉnh thoảng làm thơ gửi mình và đọc thấy thú vị. Xin để nguyên tin nhắn không dấu cho anh em xem.

Từ cơ sở 1 ở Sài gòn, trên đường đi thăm cơ sở 2 Đà Lạt mà lòng bạn mình lại nhớ cơ sở 3 Hà nội:

"Trơi sai gon xanh trong.
Xe qua đeo mưa dôi.
Ha nôi mưa lây lôi.
Bao mua thu tơi rôi."

Nhưng Hà Nội đang oi ả chờ mưa, tôi thông báo lại:

BÃO NĂM NAY ĐẾN SỚM
HÀ NỘI ĐANG CHUYỂN MÙA
NẮNG SAO MÀ OI Ả
CHỜ ĐỢI TỪNG CƠN MƯA

ÔNG BẠN NGƯỜI HÀ NỘI
NGẮM CƠN MƯA SÀI GÒN
THƯƠNG BẠN GIÀ LẦY LỘI
LÚC ÔM CHÁU, NỰNG CON

Đến Đà Lạt, ngắm Đà Lạt mưa rơi, anh bạn lại thương về cơ sở 1 Sài gòn:

Đalat sang mưa, chiêu mưa.          Mưa trưa,mưa tôi, mưa lua ca đêm. Mưa ơi! mưa cư mưa thêm.             Cho trơi u tôi, ươt thêm nha ai.    Saigon chăc cung mưa rai.               Sông như biên ca, pho dai thanh sông.
Ôi mưa, mưa đên mênh mông.

Tôi lại gửi thư động viên

VÀO CHU KÌ BIỂN TIẾN
SÀI GÒN CHẮC NGẬP THÊM
Ở TRÊN CAO ĐÀ LẠT
CHẮC ÔNG BẠN CHẲNG YẺN

KHOẢNG 4 NGÀN NĂM TRƯỚC
BIỂN DÂNG 5 MÉT HƠN
KHOẢNG 8 NGÀN NĂM TRƯỚC
TRĂM NĂM MƯƠI MÉT TRÀN

CHU KÌ 4 NGÀN NĂM
LIỆU CÓ QUAY TRỞ LẠI?
BẠN TÔI LO XA ĐẤY
3 NƠI 3 CƠ NGƠI!

TRÊN ẤY CHỈ BUỒN THÔI
NGƯỜI LO LÀ Ở DƯỚI
NẾU HỒNG THUỶ XẢY RA
MỘT MÌNH SỐNG RẤT TỘI

BÀN CHUYỆN CHO VUI THÔI
BIỂN TIẾN LÀ CÓ ĐẤY
NHƯNG ĐỂ NHƯ NGÀY XƯA
THÌ ĐỢI XEM SAO VẬY

Trong nhóm 4 người bọn tôi có ông bạn trước là bộ đội, hiện  ở Sài gòn, cũng 2 vợ tên là Tiếu viết để khuyên bạn cách sống, dù thế nào chăng nữa, hãy cắn răng lại mà Cười:

Tiêng cươi lam đep moi nha.
 Tiêng cươi kich thich tuôi gia hôi sinh.
Tiêng cươi hưng phân thân kinh.
Tiêng cươi bên chăc duyên tinh yêu đương
Tiêng cươi tươi tre tho trương.
Tiêng cươi đâm âm thân thương phuc hông.
Tiêng cươi công viêc thanh công.
Tiêng cươi cho mau lên hông săc da.
Tiêng cươi vang khuc gân xa.
Mươi thang thuôc bô khi ma cươi vang...

Nhưng tôi rất ngại ông bạn nào cười nhiều quá:

ÔNG BẠN CÓ VẤN ĐỀ?
CƯỜI SAO NHIỀU ĐẾN VẬY?
CƯỜI ÍT THÌ HAY ĐẤY,
CƯỜI NHIỀU NGHE GHÊ GHÊ,

MỌI NGƯỜI CHỈ MỘT THÔI,
RIÊNG BẠN TÔI HAI CHỐN.
VỚI ĐIỆU CƯỜI THẾ NÀY,
CÓ KẺ ĐANG KHỐN ĐỐN,

HAI CƠ NGƠI TƯỞNG CHẮC,
CŨNG CÓ LÚC RA ĐƯỜNG,
ÔNG BẠN TÔI CŨNG VẬY,
CÀNG NGHĨ LẠI CÀNG THƯƠNG.

Và ông bạn hai vợ trả lời

Đâu gôi chi toan gân.
Lơ bươc, gây căng chân.
Ca 2 ba đêu giân.
Lao gia ăt bi chân ( như xương ... ) !

Trả lời thế này là đụng chạm túa lua tới các bạn đa thê và ông bạn luật sư phải tham gia; Khiêm ls viết:

Cuoi gi cuoi khap xom lang,
muoi chiec rang cua xep hang tho ra, rang ho khoe voi rang vang,
cuoi them chut nua ca lang than kinh.

Hết Đà Lạt, ông bạn KTS lại hành quân bay ra Hà Nội. Đời là vậy, phục vụ mà, chắc là ông bạn quá mệt và hoa mắt.

Sang!
Trơi Ha nôi không gian trăng đuc.
 Không phai sương mu, ma mu mơ vi bui.
Ngươi ngươi đi ko thây măt ngươi.
Khâu trang che kin vanh môi.
Nhơ lai thua xa xôi,
Ha nôi. Tinh tai uy nghi, lông lây la thương...

Chắc các bác sỹ khoá mình có thể đoán ra bệnh cúa ông bạn ấy. Tôi chỉ dám nhắc khéo thôi:

HÀ NỘI LÀ TRÁI TIM
CŨNG CÓ KHI YÉU MỆT
CHÂN TAY QUAN TRỌNG THẬT
SAO BỎ ĐƯỢC TRÁI TIM

Anh bạn ấy hạnh phúc, nhưng mình thì sức yếu.

Gửi thơ cho nhau là nét đẹp, tôi được mấy bài của Cần Gù và 3 loe. Hi vọng ngày nào sẽ lên báo tường.

Ghi chú:
Mặc dù rất thông cảm, tôi cũng rất buồn khi xem lại bài thơ Trắc Ẩn mà tôi đã gửi đăng trên bantroiK5neww; ông tướng nào thêm cả ghi chú SAI BÉT,  sửa cả các dấu chấm câu, rồi sửa cả bố cục đoạn văn .

Văn ơi là Văn. Thay dấu phảy kiểu "Tôi đang ăn con mèo, nhẩy qua bàn đuổi con chuột"  chỉ còn ...

Hình như Trần Bắc Hải nổi đía vượt cả Đại Dương vì vụ tương tự.

BẮC HẢI MÀ NỔI ĐOÁ,
HÃY LIỀU LIỆU TÌM ĐƯỜNG;
DÙ YÊU NHAU ĐẾN VẠY.
CŨNG CÓ NGÀY TAN XƯƠNG,

Rất mong anh em mình cũng thông cảm, SỰ CỐ KĨ THUẬT, THÔI!

Ths TRẦN QUỐC VIỆT

Không có nhận xét nào: