Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

ƯNG CÁI BỤNG (ST)

Trong môt chuyến đi công tác “xuyên Tây Bắc” của vị Chủ tịch Phường ở Hà Nội nọ, khi đi qua một bản Mèo, xe ô tô của Chủ tịch Phường không may chẹt chết một con lợn chạy qua đường. Xe chưa kịp dừng hthì một chàng trai người Mèo đã chạy vụt ra:
- Này thằng người Kinh kia! Xe của mày đè chết con lợn của tao rồi! Mày phải đền tao, đềnmột con lợn sống và thêm tiền để tao làm ma cho con lợn chết! 
Quen tính hách dịch ở phường, vị Chủ tịch Phường quát:

- Này thằng Mèo ranh con kia, mày nói thế mà cũng nghe được hả? Mày có biết Nhà nước làm đường để cho xe ôtô của tao chạy, chứ có làm đường cho con lợn của mày chạy đâu mà mày còn dám bắt đền tao? 
- À! Mày cũng muốn cãi lý sự đấy, thế thì để tao nói hết lý ra cho mày rõ nhé! – Chàng trai Mèo châm một điếu thuốc rê rồi thủng thỉnh – Tao hỏi mày nhé! Đúng là Nhà nước làm ra cái đường nhựa để cho xe ô  tô của chúng mày chạy. Thế tao hỏi mày trên lưng con lợn của tao có cái đường nhựa không, mà bánh xe của mày đè lên? Tao nói thế mày thấy đúng chưa? Mày đã ưng cái bụng đền lợn cho tao chưa? 
Chủ tịch Phường ngớ người trước lý sự của chàng người Mèo. Đang vội và biết không thể đôi co lý lẽ với anh chàng người Mèo này được, Chủ tịch Phường đành rút ví đưa cho chàng người Mèo một triệu đồng và không quên đe lại: “Hôm nay tao bận việc phải đi. Lần sau gặp lại, mày sẽ biết tay tao”
                                                           *
                                                      *       *
Hai ngày sau, công việc đã vãn, vị Chủ tịch Phường đi chơi chợ bản Mèo. Vừa đến cổng chợ đã thấy chàng trai người Mèo ngồi đó, miệng ngậm điếu thuốc rê, bên cạnh là cái lồng nhốt một con mèo nhỏ. Hai bên nhận ra nhau. Nhớ lại mối hận cũ, vị Chủ tịch Phường bước tới cười nhạt hỏi giọng xỏ xiên: 
- Thằng Mèo thân mến ơi! Mày bán con gì trong lồng đấy? Nó có hay chuột không?
     Chàng trai người Mèo châm điếu thuốc rê rồi thủng thỉnh trả lời:
- Tao bán con Kinh đấy! Nó rất hay chuột, mà lại còn biết cả lái xe nữa cơ!
     Chủ tịch Phường tức điên người định bợp tai chàng trai Mèo ma mãnh, chợt để ý thấy chiếc đĩa đựng cơm cho mèo để trong lồng có nước men xanh rất lạ, nhìn kỹ thì là một chiếc đĩa khá cổ thuộc loại quý hiếm, giá thị trường Hà Nội ít nhất cũng vài chục triệu đồng. Nén giận làm vui,Chủ tịch Phường cười giả lả:    
- Vậy mày bán con… này bao nhiêu tiền!
- Nếu mày ưng cái bụng, thì tao bán bằng năm con lợn hôm trước -  Chàng trai Mèo tủm tỉm đáp.
      Chủ tịch Phường mừng thầm, rút ra 5 triệu đồng đưa cho chàng trai Mèo. Chàng trai Mèo cẩn thận đếm tiền rồi đưa chiếc lồng mèo cho Chủ tịch Phường, hắn không quên moi lấy lại chiếc đĩa đựng cơm mèo.
        - Ơ! Cho tao cả lồng cả đĩa chứ! Không có đĩa thì mèo ăn bằng gì hả cái thằng Mèo này! – Chủ tịch Phường nổi cáu.
        Chàng trai người Mèo rít hơi thuốc, tủm tỉm cười đáp:
     - Tao có nói bao giờ là bán cả đĩa đâu. Mà mày về Hà Nội thiếu gì đĩa đẹp cho con Kinh ăn. Cái đĩa này tao để bán con Kinh khác! Mày có biết không, nhờ chiếc đĩa này mà nhiều thằngKinh đều ưng cái bụng giúp tao gom góp dựng được cái nhà sàn mới rồi đấy. Rồi hết năm naychắc là tao mua thêm được cái ô tô đẹp như của mày đấy. Mày còn ở đây hôm nào đến bản Mèo tao chơi nhé! Tao có cô em gái đẹp lắm, chắc chắn là mày sẽ rất ưng cái bụng.
*
                                       *     *
Ba ngày sau, vị Chủ tịch Phường đến thăm bản Mèo thật. Gã đến chủ yếu để “trị” thằng cha người Mèo ranh ma, tiện thể xem có kiếm được món đồ cổ nào không; đồng thời gã cũng tò mò muốn biết “cô em gái” người Mèo ra sao. Xưa nay gã chưa tiếp xúc với con gái người dân tộc bao giờ, nghe nói các cô rất xinh và ngây thơ, thật thà lắm.
Hình như đã biết trước có khách quý đến chơi, chàng trai người Mèo miệng ngậm điếu thuốc rê đứng đợi ở đầu bản từ bao giờ. Vừa thấy Chủ tịch Phường đến, hắn liền đon đả chào mời rồi dẫn khách đi thăm bản Mèo. Chủ tịch Phường rất ngạc nhiên thấy bản Mèo ở miền núi mà rất sạch sẽ, gọn gàng, không bề bộn rác bẩn như ở phường của gã. Như thấy được suy nghĩ khách, chàng trai Mèo tự hào nói:
- Mày thấy cái môi trường của bản Mèo chúng tao có sạch đẹp bằng cái làng Kinh của chúng mày dưới xuôi không?
Chủ tịch Phường bĩu môi:
- Cũng thường thôi! Chúng mày là dân mèo mà, khéo giấu lắm! Thế mày có biết con mèo nó giỏi giấu cái gì không?
- Mày tưởng chúng tao không biết à! Chúng tao chỉ giấu những cái gì bẩn thỉu thôi. Nhưng mày có biết chúng tao giấu những thứ bẩn thỉu đó ở đâu không? Chúng tao đổ hết xuống sông Hồng cho nước sông nó chảy về Hà Nội, Hải Phòng cho mấy thằng Kinh chúng mày pha chè uống…
Chủ tịch Phường tím mặt định đấm vào miệng chàng trai người Mèo, chợt nhớ mình là khách nên kịp ghìm lại. Chàng trai người Mèo cưòi cười:
- Thôi, tao không cãi nhau với mày nữa. Bây giờ tao mời mày về nhà tao uống rượu, rồi tao bảo “em gái” tao nó đưa mày đi tắm suối nước nóng, bù lại cái đĩa sứ hôm trước mà mày chưa mua được.
Chủ tịch Phường đổi giận làm vui, nhận lời liền. Sau khi uống cạn 3 bát rượu với chủ nhà, Chủ tịch Phường sững sờ khi thấy người dẫn mình đi tắm suối nước nóng – “em gái” chàng trai người Mèo – xinh đẹp mơn mởn như một bông hoa rừng.
Để lấy lòng người đẹp và cũng để chứng tỏ mình là quân tử hào hiệp, trước khi nhảy xuống suối bơi cùng người đẹp Mèo, Chủ tịch Phường hào phóng tặng cô gái tất cả các đồ trang sức bằng bạc thật mà gã mua định đem về tặng vợ con, tiện thể tặng luôn số tiền trong ví mà chàng định mua vài lạng cao hổ cốt để biếu mấy vị đàn anh trên quận. Cô gái Mèo từ chối nhưng Chủ tịch Phường ép mãi, nàng mới bẽn lẽn nhận “quà kỷ niệm” và nhỏ nhẹ nói: “Tao cám ơn cái bụng tốt của mày”.
Sau hơn một giờ nô giỡn thỏa sức dưới làn nước ấm, Chủ tịch Phường dắt cô gái lên suối ngồi phơi nắng tâm sự. Chàng ngỏ lời trêu hoa ghẹo nguyệt, cô gái Mèo xinh đẹp chỉ đỏ mặt e thẹn. Được thể, chàng không ngần ngại áp dụng chiêu thức của cụ quan Tổng đốc Thái Bình ngày xưa “Giang sơn một gánh giữa rừng…”
Chợt cô gái Mèo kêu khẽ: “Cẩn thận, có người!”
Hoảng sợ, Chủ tịch Phường vơ vội đống quần áo của mình rồi chạy vọt vào rừng sâu. Khi cảm thấy đã an toàn, gã dừng lại mặc quần áo rồi leo lên nấp sau một cành cây lớn. Đợi mãikhông thấy động tĩnh gì, gã mới tụt xuống đất và thận trọng lần trở lại bờ suối, bụng bảo dạ chắc bông hoa rừng xinh đẹp đã bị dân quân bắt dẫn về bản rồi. Thật hú vía, nhưng cũng thật tiếc…
 Chủ tịch Phường không giấu nổi ngạc nhiên khi thấy cô gái Mèo xinh đẹp trong bộ váy áo truyền thống đang ngồi chải tóc bên bờ suối. Mừng quá, gã chạy đến bên nàng, hổn hển hỏi:
- Em bảo có người đến sao… sao em không chạy trốn mà vẫn ở đây. Họ đi đâu rồi?
- Mày ngu lắm – Cô gái Mèo giận dỗi – Tao bảo mày cẩn thận kẻo lại có thằng người trong bụng tao, thế mà mày bỏ chạy đi đâu, tao chờ sốt cả ruột, bây giờ tao hết thích mày rồi. Thôi đi về!
- Ố…! – Chủ tịch Phường choáng váng.
                                                               *
                                                           *      *
Thấm thoát đã hết 10 ngày của chuyến đi “xuyên Tây Bắc”, Chủ tịch Phường tạm biệt vùng rừng núi “hoa ban nở trắng, rẫy cam rộ vàng” mà lòng buồn rười rượi. Khi ô tô chạy qua bản Mèo nọ, Chủ tịch  Phường không quên dặn lái xe chạy chậm kẻo không may chẹt chết con chó, con lợn nào nữa của dân bản thì chẳng con tiền để đền. Bỗng bên kia đường có người vẫy xe gọi rối rít. Xe dừng lại, tưởng ai té ra  vẫn là anh chàng người Mèo nọ.
Chủ tịch Phường điên tiết quát:
- Thẳng Mèo ranh con kia, mày còn định giở trò gì nữa hả?
- Mày đừng giận tao nữa. Tao biết mày hôm nay về mà. Tao muốn mời mày ăn phở Mèo trước khi mày về xuôi – Chàng trai người Mèo đon đả, chèo kéo – Mày không phải  trả tiền đâu. Tao mời mà.
Chủ tịch Phường cười khẩy:
- Bản Mèo chúng mày mà cũng có phở à! Tao không tin.
- Mày cứ vào quán phở của tao sẽ biết! Phở của chúng tao là “phở sạch”. Tao đảm bảo mày sẽ ưng cái bụng– Chàng trai người Mèo khẩn khoản.
Đang đói bụng vì chưa kịp ăn sáng, Chủ tịch Phường cùng lái xe đành đi vào ngôi nhà lá ven đường bên ngoài có viết 2 chữ “Phở sạch”
Nhìn bát phở bánh to, thịt thái dầy, nước đục ngầu, Chủ tịch Phường húp một thìa nước rồi lắc đầu, giễu cợt :
- Thế này mà mày gọi là “phở sạch” à. Cái bụng tao không ưng. Chúng mày muốn làm “phở sạch” thì chịu khó về Hà Nội mà học nhé. Có món gì khác không?
Chàng trai người Mèo mỉm cười, châm một điếu thuốc rê, thong thả đáp:
- Mày chê phở của người Mèo tao không sạch à. Thế mày tưởng phở của người Kinh chúng mày sạch à? Mày nhìn đây này! – Chàng trai người Mèo cầm bó hành dí vào mặt Chủ tịch Phường – Hành của chúng tao là hành Mèo trồng trên núi cao, rất sạch, ai ăn cũng ưng cái bụng. Còn hành của chúng mày là hành Kinh. Thế mà chúng mày cũng nuốt được, lại còn tấm tắckhen ngon!!!
*
        *    *
Sau chuyến đi công tác “xuyên Tây Bắc” đó, Chủ tịch Phường – bạn tôi - thay đổi hẳn tính nết khiến các nhân viên cấp dưới rất lạ.  đâm ra trầm tĩnh hơn, không hách dịch quát nạt người khác là “ranh con” nữa. Điều đặc biệt là, trước khi phát ngôn điều gì, gã cũng châm một điếu thuốc, tất nhiên không phải thuốc rê mà là thuốc ba số 5, từ từ ngẫm nghĩ đã….


4 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Người ta thì thật, còn mình thì... quá thối!

Nặc danh nói...

Cháu sinh ra ở nơi có rất nhiều Mèo còn chẳng dám dây vào ! Bác Kinh chủ tịch kia liều thật !
Viên Thạch

Nặc danh nói...

Đọc cho đ/c (Kinh gốc Hà Nội) nghe mà cười chảy nước mắt chú KQ ạ !
Viên Thạch

TranKienQuoc nói...

VT ơi, bản chất nó là văn hóa. Không phải có nhiều tiền là có văn hóa, mà bọn quan chức có nhiều tiền bẩn thì luôn nghĩ mình đấy ắp văn hóa.
Dân mới là người có văn hóa nhất!