Đúng lúc Huy Tuấn, cậu nhỏ nhất lớp
tôi nên gọi là Tuấn “kẹo” vừa nhận được quả bóng tôi tỉa xuống đứng rất gần cầu
môn đối phương làm một động tác giả để sút bóng thì Tuấn bị hậu vệ bên kia đạp
vào hông văng xa một đoạn.
Cả đội tôi không ai còn giữ được bình
tĩnh, Vinh bỗng hét lên “Trung ơi đánh bỏ mẹ bọn nó đi” thì đã thấy Chính,
Thép, Thức đánh trước rồi. Nói là đánh đông, nhưng tôi lao vào đến đâu là chỗ
đó giãn ra, tuyệt nhiên không có cậu nào đối kháng với tôi! Chừng dăm bảy phút
sau đó, cả hai bên đều dừng lại, dường như ai cũng hiểu đây là một trận đá bóng
chứ không phải là một cuộc ẩu đả có hẹn trước, mà hai lớp là cùng một khối của
cùng một trường Lý Thường Kiệt!. Tôi chỉ mặt bọn đội 10H: “Nếu thích đánh nhau
thì hẹn quân tử, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu. Còn bóng đá thì vĩnh viễn không
thể thắng lớp 10A được!”. Rồi chúng tôi giải tán và ra về chuẩn bị đến trưa còn
đến trường.
Cơm trưa an xong, tôi xách cặp và qua
nhà Thép cùng nhau đi học, chúng tôi đã đi với nhau như thế từ năm học lớp 4, 7
năm rồi còn gì. Đang vui vẻ nói chuyện với tôi khi qua hết đường Yết Kiêu về
phía Nhà hát Nhân dân, bây giờ là Cung Văn hóa Hữu Nghị, còn thời Pháp thì được
đặt tên là Đấu xảo. Chợt Thép bảo “Trung ơi bọn kia chặn đường mình, bọn nó
đông quá!”. Nhìn nhanh, tôi đếm bọn nó có 8 thằng, người đều cao gần bằng tôi
và đúng là học sinh lớp 10H chỉ trừ một tay lớn tuổi ngoài 30. Tôi nói với
Thép: “không sợ, mày chỉ cần cầm cự với một thằng là được rồi, bọn còn lại để
tao chơi”. Rồi tôi dặn thêm: “Nhớ dạt ra một phía, chỉ được đánh với một thằng,
không để bị quây vào”. Thép trả lời “Cậu yên tâm, cậu cố hạ đòn nặng cho bọn nó
biết”.
Đi ngược lại nhau khi chỉ còn cách
khoảng 4-5 mét, 8 thằng này tản rộng ra, tôi đi thẳng vào và nói “hay lắm, chơi
thật cho biết nhau!”. Tôi vứt cặp xuống đất, chỗ này là khoảng rộng trải nhựa
đường nơi chúng tôi hay đá bóng vào buổi chiều hè, rồi lao xốc thẳng vào giữa
bọn với những động tác quyết chiến, có lẽ những lúc nhập cuộc khuôn mặt và thần
thái của tôi rất khác thường? Tôi quay một vòng tròn, hai tay để ngang vai,
vung tay chém ngang từ trong ra trúng giữa mặt một thằng gần nhất, tay phải
đuổi nối theo vòng tròn chém từ ngoài vào trúng chân một thằng đang nhảy lên đá
song phi, đòn đá bị chặn cắt ngang trên không khi chưa tới đích là mặt tôi,
thằng này rơi xuống đất.
Thép đang giằng co với một thằng bên
đối phương, nhìn thấy tôi ra hai đòn thu ngay kết quả, thốt lên: “Trung đánh
hay quá” rồi tranh thủ thằng đó mất tập trung, Thép cho nó một quyền trúng giữa
mặt. Nhưng cái hay lại thường đi cùng cái dở! cùng với những non nớt thiếu kinh
nghiệm sẽ là những điều phải trả giá. Đáng lẽ đối với thằng bị tôi phá thế song
phi và ngã trên đất, tôi phải triệt luôn vì rất thuận thế và tiện đòn. Nhưng
tôi đã dừng lại vì đối phương là kẻ đã ngã. Sau khi ăn đòn và câu “Nhân đạo là
tự sát” trong hoàn cảnh này cho thấy là kết luận đúng nhất! Ngồi trên mặt đất,
thằng này không đánh đấm gì được, nhưng với tất cả sự mù quáng và quyết tâm nó
nhoài người và ôm chặt lấy đôi chân của tôi bất chấp mọi sự nguy hiểm nếu có!.
Thấy tôi bị “khóa mất toàn bộ phần bộ pháp, bốn thằng liền cùng lúc xông vào để
ghì.
Tôi rất nhớ tình huống này vì nó chỉ
diễn ra một lần trên dòng chảy võ thuật của tôi. Hai thằng hai bên giữ chặt lấy
hai tay tôi, thằng ở dưới bị đồng bọn quây lại ngạt nên rời hai chân tôi ra.
Tuy bị giữ hai bên vai nhưng đôi chân tự do bắt đầu phát huy tuyệt kỹ. Tôi mượn
lực giữ của đối phương, phóng ngay hai cước một vào mặt, một vào ngực của thằng
đứng trước mặt. Loại xong một thằng khỏi cuộc chơi.
Tôi buông người cho rơi tự do xuống
mặt đất! Hai thằng hai bên không giữ nổi 60kg trọng lượng của một trang nam tử
đang tràn đầy huyết chiến, chúng vội bỏ ra. Thế là một mình tôi nằm ngửa dưới
đất, nhìn từ dưới lên tôi thấy 4 khuôn mặt của 4 thằng đang cúi xuống. Rất nguy
hiểm nếu không vượt nhanh qua thì mình chắc chắn sẽ được nếm món “Voi dày, ngựa
xéo”!!!
Một tia chớp làm thức tỉnh ký ức mơ
hồ của học thuật hay là bản năng sinh tồn của một võ sỹ vụt tràn ngập trong
người tôi. Khi dạy về tình huống bị ngã trên mặt đất, Thầy Phan Nam có dậy tôi
động tác gập bật mà anh hay gọi là Bật –Tôm để chuyển nhanh sang thế đứng từ tư
thế nằm. Tôi cuộn tròn người lại, hai gối gập vào ngực rồi phóng ra đồng thời,
hai tay chống trên đầu đẩy vào mặt đường cùng một lúc người tôi đã lập thế
Trung bình rồi tôi bật nhảy lên phóng hai chân vào giữa ngực thằng đứng trước
mặt! Đây là một tuyệt kỹ tôi tự tập ghép liền hai thức: Nằm ngửa bật đứng –
đang đứng nhẩy cao phóng hai chân ra trước mặt.
Tình thế lật lại quá nhanh đến mức
không ai ngờ, cả bọn chúng lập tức bỏ chạy. Đúng lúc đó tay lớn tuổi chừng
ngoài 30, có thể là sư phụ của cả toán đó đứng ra chỉ mặt tôi:
- Thằng nhóc con đừng có gấu.
-
Ông
không cút đi tôi đạp nốt bây giờ - tôi cười khinh bỉ.
Tay này nhảy vào đấm tôi một loạt khoảng 7-8 quả như
búa máy. Nhưng tôi đã lướt sang bên cạnh và đứng nhìn hắn nói mỉa:
- Sao lại tập đấm vào chỗ không người thế à?
Vô
duyên và bẽ bàng vì xấu hổ, hắn bỏ chạy ra chỗ bọn đàn em rồi nhảy lên xe đạp,
cả bọn phóng đi. Lúc đó, có hai người trung niên đi lại phía tôi, nhìn dáng họ
tôi nghĩ là công an “Mật” vì họ mặc áo trắng quần kaki tóc cắt cao gọn gàng,
nhất là chỗ này lại gần Sở Công An Hà Nội và Bộ Công An. Tôi chủ động nói:
-
Bọn
cháu đi học bị bọn này chặn đường đánh.
-
Các
chú biết rồi, cháu đánh lại bọn đông hơn mà không sợ à? Cháu đánh hay lắm, chắc
có được dạy võ hả?
Tôi và Thép đi tiếp đến trường, tôi nói:
-
Món
này đến trường sẽ đòi!
Có một tình tiết xảy ra lúc đó mà tôi
không biết. Bên kia đường, có một nữ sinh học trường Việt Đức buổi sáng (trường
tôi là Lý Thường Kiệt – buổi chiều) đang đi học về đã chứng kiến từ đầu đến
cuối trận va chạm này và có thiện cảm với chàng trai đã tả xung hữu đột. Sau
này cô thiếu nữ Hà Nội đó đã kể lại cho tôi nghe trong một dịp khi chúng tôi đã
thân thiết nhau, rồi nàng dã trở thành người bạn đời của tôi vào năm 1982.
2 nhận xét:
Bài này đọc vui thật, cứ sắp đánh nhau là gọi "Trung ơi...". Đoạn kết thì thực sự hay, anh Trung lấy được vợ là do một trận tả xung hữu đột !
Có hậu, có hậu !
Trận đánh đông của thầy Trung có cái kết happy ending quá.
Đăng nhận xét