|
Nói có sách, mách có chứng! |
Trong cuộc sống, có những sự kiện
chúng ta sẽ đơn giản hóa mà không làm mất đi giá trị đích thực của nó. Mọi hình
thức quá mức có thể làm nhòe đi nội dung đáng có. Nhưng có những lý giải mà ta
không thể chối bỏ.
Tôi có người bạn, bố anh làm quan, anh cũng làm quan (như lời
vợ anh nói). Khi nghỉ hưu, anh có thời gian hơn, có nhiều dự định hơn, có nhiều
ý tưởng cách tân hơn và anh cũng có đất để thực hiện suy nghĩ của mình như với
CLB bóng đá, tại sao lại chỉ có thường vụ, chủ tịch, đội trưởng, giám đốc kỹ
thuật. Thế là, nào giám đốc tài chính, giám đốc đối ngoại, giám đốc truyền
thông, rồi các phó chủ tịch, phó chủ tịch thường trực... làm thỏa mãn được máu
ham quyền chức của đội - cũng là tâm lý chung của xã hội thôi.
Vừa rồi, anh được
bầu làm chủ tịch CLB tennis THỨ BẢY (đội chơi vào ngày thứ bảy hàng tuần). Anh
vui lắm, uống rượu níu nưỡi. Đêm trước của bầu cử, tôi có hỏi nhỏ, mai cỗ bàn
và khách đã mời rồi, anh có chắc trúng không? Anh cười híp mắt, thường vụ 5 lần
7 lượt nâng lên hạ xuống, ngoài anh, không còn ai ứng cử. Tôi hiểu tâm trạng của
anh. Người chủ tịch trước anh đã cao tuổi, thêm một lần đột quỵ, nhưng vẫn
cương quyết, anh ốm bây giờ không chơi tennis được, nhưng làm chủ tịch vẫn tốt,
không ai chê trách. Không hiểu điều gì đã có cuộc chuyển giao từ người về hưu
trước sang người mới nghỉ. Là người cẩn thận, anh quan tâm lo lắng từ khẩu hiệu,
hội trường đến cái tăm đã đúng chỗ chưa. Khi nhận chủ tịch, anh có bài đít cua
- kết quả của một tuần suy nghĩ, tra cứu, những đêm trắng không ngủ, được trình
bày trên giấy kẻ ô ly của con. Sự nghiêm trang trong cách đọc, một nội dung đa
dạng không quên ai, có quá khứ, hiện tại và đi đến tương lai. Kết thúc bằng câu
khẩu hiệu tranh cử của Obama "The change we need".
Khi ngồi uống rượu mừng cùng anh,
tôi có hỏi, có bắt buộc phải đọc trang trọng như vậy không? Sao không nói vo,
cho gần gũi mọi người, những điều ấp ủ sẽ được nói ra từ đáy trái tim mình cơ
mà. Anh cười òa và nói, kiếp sau chú sẽ làm quan, tất cả các nguyên thủ khi nhận
chức, hay những dịp lễ lớn của đất nước đều đọc như anh cả. Mặc dù là tờ giấy
trắng, nhưng như thế mới đúng cách. Tôi hiểu, anh đã học được nhiều điều trong
cuộc đời quan chức của mình.
2 nhận xét:
Đọc xong cư1 đoán giọng của bạn anh Duy Đảo. Chả biết có phải?
Có phải Thắng hói?
Đăng nhận xét