Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Bức thư mẹ gửi khi con vừa trưởng thành* (ST: Việt Hà)

... Thế là 17 năm đèn sách nay con đã trở thành kỹ sư. Sự kiện này không có gì ầm ĩ trong nhà mình vì trong dòng tộc có nhiều người như con. Nhưng trong lòng mẹ thì đó là bước ngoặt lớn lao mà mẹ phải chấp nhận để con ra đi làm người lớn thực thụ.
Nhớ ngày sinh ra con, bố mẹ quá nghèo về quê trông cậy vào bà nội để mẹ tròn con vuông. Đón con ra giữa mảnh đất cách xa Hà Nội 100 cây số trong một đêm giông tố, ôm chặt con vào lòng, mẹ cầu nguyện cuộc đời này mong bình an cho con mẹ.


Con lớn khôn từng ngày, bố mẹ luôn thấy con là nhất trên thế gian này vì tình yêu thương và sự hoài vọng. Con đỗ đạt cao. Chưa khi nào ước mơ của con không thành hiện thực.
Nuôi con, theo sát bước đường con đi, hơn hai mươi năm qua là hàng nghìn ngày mẹ thấp thỏm: sáng con có đủ no để đến trường, đủ ấm khi chuyển mùa, đủ mát khi trời lúc nóng lúc lạnh. Cô con và bạn bè của con có yêu quý con, lớp có ai hư sợ con bắt chước…
Rồi thót tim những khi con thi cử. Nhiều ngày bố mẹ, chỉ hai người ở nhà, không ai nói với ai lời nào, tâm trí để hết vào cái đồng hồ tích tắc từng giây để đến đón con nhìn thấy niềm vui hay nỗi buồn trên khuôn mặt con đoán biết chất lượng làm bài. Là những người công dân đi trước con, bố mẹ có lỗi để con phải quá nặng nề thi cử làm chìm đắm phần nào tuổi thơ con. Là công dân của tương lai mong con hãy sửa sai cho bố mẹ.
Rồi đến một ngày mẹ bất ngờ, soi gương thấy con cao hơn mẹ. Mẹ không hiểu, rõ hay! Nay con đã lớn, cần vươn đôi vai của mình để gánh vác phận sự với gia đình của con trong tương lai và với xã hội… Mẹ muốn ôm con vào lòng mãi mãi vì mẹ đủ sức nuôi con, đủ sức chèo chống để cuộc đời của con an lành trong vòng tay mẹ.
Nhưng con ơi, con không muốn thế, và sự phát triển của xã hội này không cho mẹ quyền như thế. Con chim tập bay dã đôi cánh trong sự nát lòng của mẹ, nhưng phải bay, nhất định, vì đã là chim! Là công dân tương lai con có hai trách nhiệm: gia đình và xã hội. Trong cái trách nhiệm lớn lao ấy thì truyền thống hiện tại và tương lai lồng ghép vào nhau. Con không bao giờ được quên truyền thống, đó chính là tình yêu, là bố mẹ, ông bà… Nhưng nhớ phải luôn sống trong hiện tại và hướng tới tương lai con nhé.
Trí trai, đầy tự hào song rất đỗi gian lao. Nhưng gian lao nào rồi cũng vượt qua một khi con có sức khỏe, có sự sáng suốt, có tình yêu vào con người và niềm tin vào bản thân…
Mẹ vẫn đứng bên lề cuộc sống của con, ôm con vào lòng một khi cuộc đời này làm con nản chí. Chốn bình an cho con để con lấy thêm sức lực và niềm tin.
Đất nước chắc rồi sẽ khá hơn để đời con bớt gian lao như bố mẹ. Nhưng mẹ mong cuộc sống chính đáng sẽ ngự trị trên đất nước này và thế hệ các con sẽ dày công làm nên điều đó. Vất vả đấy con trai, nhưng mẹ nói rồi không có gì là không làm được!


(*: Tựa đề do BT5 đặt).

Không có nhận xét nào: