- Ngày xửa ngày xưa có một sư thầy…
- Hẳn khoan kể tiếp. Anh hãy giải thích cho tôi nghe đi tu
bao lâu thì lên cấp sư thầy?
- Người xuất gia vào chùa đi tu khoảng hai năm được thọ giới
Sa Di thì thiên hạ gọi là sư bác. Hai năm sau khi thọ giới Sa Di nếu khéo tu có
thể thọ giới Tỳ Kheo, được xưng hô là Đại Đức, hay sư thầy.
- Sư thầy trong câu chuyện của anh bao nhiêu tuổi, tướng mạo
thế nào?
- Sư thầy tuổi tam thập nhi lập, xuất gia đã được mười năm.
Mấy lần Giáo hội xem xét để tấn phong Thượng tọa nhưng sư thầy chưa rũ sạch hẳn
bụi trần nên xét đi xét lại mà vẫn chưa được. Thầy dong dỏng cao trong bộ quần
áo nâu, da trắng, mắt sáng, mũi cao, môi hồng, dáng đi nhanh nhẹn, lời ăn tiếng
nói dễ nghe, nhất là khi sư thầy giảng về Phật pháp.
- Tại sao anh đặt tên truyện là “Cô lái đò và sư thầy”?
- Chuyện là thế này. Một hôm sư thầy có Phật sự cần đi
chuyến đò sớm qua sông. Ngồi trên đò thầy đưa mắt ngắm mây trôi trên trời, nước
chảy dưới sông, mặt trời chưa lên quá ngọn tre tỏa ánh sáng lên những gợn sóng
lăn tăn trên mặt sông nước. Ánh mắt thầy vô tình dừng lại ở cô lái đò xinh xắn.
Nàng tuổi vừa đôi tám, má hồng đôi mắt lá răm, lông mày lá liễu đáng trăm quan
tiền. Mỗi khi rướn người đẩy mái chèo thân nàng tạo thành một nét cong mềm mại,
duyên dáng, khuôn ngực thanh tân rung rinh, rung rinh, khiến cho ánh mắt sư
thầy đã trót ngắm nhìn thì không thể nào rời đi nơi khác được. Ban đầu nàng
cũng không để ý nhưng khi bắt gặp ánh mắt của sư thầy như thiêu như đốt, khuôn
mặt nàng chợt ửng đỏ e lệ trông lại càng đáng yêu. Sư thầy tạm đưa mắt nhìn
bâng quơ sông nước nhưng chỉ được một lúc ánh mắt của sư thầy lại như dán chặt
vào người cô lái đò. Đến lúc đò cập bến, cũng như mọi người thầy đưa một đồng
ra trả tiền đò. Cô lái đò bảo thầy: “ Người khác thì một đồng, tiền đò của thầy
hai đồng”. “Tại sao?”. “ Một đồng tiền đò và một đồng tiền nhìn”.
- Khổ! Chắc là làm xong Phật sự khi quay về thầy sẽ không
dám nhìn nữa.
- Chính xác. Khi trở về cũng qua bến đò ấy, vẫn cô lái đò ấy
nhưng sư thầy không dám nhìn nữa. Thầy nhìn xuống nước, đôi tai ửng đỏ, đôi mắt
ngượng nghịu. Đò cập bến, thầy đưa một đồng ra trả tiền đò. Cô lái đò thưa với
thầy: “ Tiền đò của thầy lần này hết bốn đồng”. “ Tại sao?”. “ Lúc qua sông thầy nhìn em bằng
đôi mắt nên tiền đò và tiền nhìn của thầy là hai đồng. Lần này phải trả em ngần
ấy là vì thầy nhìn em bằng cái tâm”.
3 nhận xét:
Chả mấy khi đến nước Mỹ. Do lỡ chuyến bay ,biết thêm những điều mình chưa biết âu cũng là cái "Được" trong cuộc sống hôm nay.
Lỡ một chuyến bay,được một câu chuyện hay cũng nên lỡ lắm.
Cảm ơn cô Thơ!
Đăng nhận xét