Theo Rich, ở Mỹ không có luật nghỉ hưu cho người lao động. Ai còn sức, còn làm được đến bao nhiêu tuổi thì làm, không hạn chế, miễn là anh còn làm việc có hiệu quả. Chả thế thấy ở các nhà ga, bến tầu, nhà hàng... những người già vẫn làm việc cần mẫn, dù họ đi đứng khó khăn, chậm chạp.
Người Mỹ làm việc 1 cách nhiệt tình, tự giác. Trừ công chức nhà nước, hay cảnh sát... còn tất cả nhân viên là các dịch vụ khác sau khi làm xong sẵn sàng chờ tiền bo (tip). Hôm qua sau khi đi tầu trên sông ngắm toàn cảnh NY với trung tâm tài chính và Ground Zero (khu tháp đôi bị khủng bố ngày 11/9/2001), ngắm quận Brooklyn, tượng Nữ thần Tự do (Statue of Liberty)... lúc trả khách tại bến, tay hướng dẫn viên - nói choanh choách suốt dọc đường - không quên ôm bình nhựa trong, ra đứng cửa, chờ khách thả tiền bo vào. Ai cho thì cảm ơn, ai không cho cũng không cự nự.
Khi chúng tôi xuống xe tour quanh thành phố cũng vậy, tay tour-guide cũng làm như thế. Vui vẻ, không áy náy ngượng ngịu. Theo chú Hải, ở NY có luật bất thành văn: đi taxi, vào nhà hàng, hay sử dụng các divu thường boa khoảng 10%, nghĩa là đi taxi hết 10$ thì tip 1-2$, ăn nhà hàng hết 200$ thì boa 15-20$... Cho ít người nhận boa cũng không bao giờ thể hiện thái độ như ở ta. Người Mỹ sòng phẳng là thế.
Mỗi ngày chỉ làm việc 7 tiếng, từ thứ hai đến thứ sáu. Công thợ thì đắt kinh khủng. Thợ điện làm 100$/g, thợ nước cao hơn: 150$. Nhưng đã làm over time thì gấp rưỡi và làm vào ngày nghỉ là gấp đôi. Họ làm đâu sạch đấy. Từng thấy những cánh thợ đến làm cỏ cho các nhà mà có xe van chở máy cắt cỏ, máy thổi bụi, công cụ lao động rất đầy đủ. Làm mệt ra nghỉ, uống nước. Người Mỹ ăn uống cực khỏe, trên đường thấy ai cũng cầm cốc cà phê nóng, chai coca hay đang chén fastfood Kentucky...
Hôm qua khi tour quanh TP, tới khu phố với những ngôi nhà cổ, đối diện công viên Central Park, gần cao ốc Triumph của 1 doanh nhân người Việt, tour-guide chỉ ở đây có những căn hộ chỉ rộng 30-50m2 mà bán tới hàng chục triệu đô. Về nhà nghe chú Hải kể: "Ở đó có những căn hộ bán với giá 10,000$/ square foot, nghĩa là chỉ rộng bằng diện tích đôi bàn chân mà đắt tới 10,000$"(!!!). Đúng là người trung lưu chưa chắc bao giờ màng tới, còn người nghèo thì...
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
3 nhận xét:
Đúng là phong viên "chiến trương".Chụp khỏe, viết khỏe Tháng này chắc tổng biên tập không đủ tiền trả bài quá.Dân đọc chùa chỉ biết cảm ơn rất nhiều. Về đợt này sẽ chiêu đãi cầy tơ mắm tôm đậu hũ.
Cảm ơn!
SAU DOT NAY , KHI VE VIET NAM CHAC SE CO 1 BAI TAN VAN VE NUOC mY VA GOC NHIN CUA NGUOI VIET NAM QUA ! RAT NHIEU VAN DE MA CHUNG TA CAN NHIN NHAN LAI , CA VE LICH SU VA TUONG LAI.
THANH TRAN
Đăng nhận xét