Thứ Sáu, 13 tháng 9, 2013

Về ông thợ sửa giày ở chợ Cây Quéo

Gần nhà có ông thợ sửa giày. Có đôi giày đá bóng nào mới tôi đều mang ra cho ông khâu thêm chỉ cho chắc, dùng lâu bền. (Giày thời nay, ngay cả giày xuất khẩu, chỉ dán keo; chạy 1 thời gian là bong). Nhiều anh em bạn bè cũng được giới thiệu đến đây sửa giày, dép. Ai cũng khen tốt.



Hôm rồi chuẩn bị đi xa, sẽ phải đi bộ nhiều nên tôi mang đôi giày màu bộ đội (có thêu lá cờ Đức do bác Ngân tặng) đã bong đế ra sửa. Tưởng chỉ dán qua là xong, nhưng ông thợ bảo: "Giày anh phải khâu chỉ mới bền". OK. Mấy ngày cuối tuần chạy qua không thấy bóng dáng ông đâu. Nghe nói, ông ốm bệnh. Hỏi số nhà thì biết, ông đang thuê nhà ở 62 Lê Trực. Sáng qua tạt qua thì nghe con gái nói, ba đã ra chợ. Quay lại chả thấy đâu. Chiều quay lại nhà thì ông nói, mấy hôm nay bị sốt rét tái phát, mệt, nằm nhà; nhưng mai ra chợ làm tiếp.
Sáng nay tạt qua thấy giày chưa sửa. Ông hẹn đến chiều, trước 4g. Sốt ruột 2g bò ra thì thấy đang khâu dở. Ông nói: "5' nữa là xong" rồi kề cà trò chuyện. Vậy là ông hành nghề ở chợ này đã 17 năm và có 28 năm trong nghề. Ba anh em ông đều làm nghề này và thuở ban đầu hành nghề trên đường Lê Thánh Tôn, sau lưng chợ Bến Thành. Ông hỏi:
- Anh có dùng anh-tẹc-nét?
Biết có dùng thì ông bảo:
- Anh về mở Thanh niên Online và đánh "Người thợ già sửa giày sau lưng chợ Bến Thành". Đó là bài viết về gia đình nghề của tôi.
Về nhà tìm trên Google. Đúng thật. Nghiệm rằng, ở đời dù cho xã hội có phát triển bao nhiêu nhưng lúc nào cũng vẫn cần những cái nghề giản dị như thế.
Mời các bạn cùng đọc bài này.

Không có nhận xét nào: