Xưa tê sáu chục đã già,
Bi chừ tám chục vẫn là còn son.
Điện thoại tán gẩu cười giòn,
Tiá lia như thuở trăng tròn mười lăm.
Tại răng ta phải quan tâm?
Chuyện ngồi xe đẩy hay cầm batoong.
Cứ tin mình vẫn còn ngon,
Dù đủ chín chục hay tròn một trăm.
Việc chi khóc kín, than thầm!
Trời cao dù “ sập cái rầm” đã sao?
Bỏ qua những chuyện tào lao,
Dùng InterNet nói khào mua vui.
Hảy yêu đời như tụi tui!
Khi gần nhắm mắt còn cười nhăn răng
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- MỘT ĐỜI NHỚ NHAU (Trần Phong k5)
- NHỚ DUY ĐẢO
- Thăm tư gia của Nhất Trung
- SINH VIÊN QUÂN SỰ CÙNG NHỮNG CHUYẾN TẦU (KQ)
- Nghề xin ăn không chỉ có ở VN (ST: Trần Đình Ngân)
- Lần đầu công bố: Những phút cuối cùng của Lưu Thế Dũng (Tư liệu gia đình)
- Thơ gửi từ Úc: THƯỜNG DÂN (Ngô Hà, dân Guilin 1950)
- Hồ Xuân Hương và bài thơ Vịnh cái quạt (Huỳnh Văn Úc)
- CÂU CHUYỆN TẬP KẾT RA BẮC (1954 – 1956) - (Việt Dũng)
Thứ Hai, 28 tháng 10, 2013
Già mà chưa già (ST: ĐB)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét