Gian khổ nào bằng vượt dãy Trường sơn
Thiếu gạo thiếu rau sốt rét mưa nguồn
Lính vẫn hiên ngang tiến lên phía trước
Đường ra trận đều chung một hướng.
Là con đường giải phóng Miền Nam.
Có gì quý hơn độ tuổi thanh xuân
Vì độc lập ta hiến dâng tất cả.
Những nét riêng tư cũng không còn nữa
Tất cả hòa chung nhịp bước quân hành.
Tất cả làm nên đại thắng Mùa Xuân.
Hòa bình rồi về đời thường phẳng lặng
Lính vẫn sẻ chia như chiến trận thuở nào
Chút hàng căng tin có đáng là bao
Chia căn hộ cũng nhường người lấy trước.
Cái lý của anh: quý như tính mạng
Ta dám cho rồi nhường tiếp có sao!
Việc khó khăn vẫn hăng hái đi đầu
So vượt Trường Sơn - chỉ là chuyện nhỏ.
Cuộc sống đời thường biết bao cám dỗ
Chất lính giữ gìn đâu phải giản đơn.
Đời có nghèo chẳng toan tính thiệt hơn
Sống liêm khiết rồi cũng đâu vào đấy.
Không nói ra mà người đời vẫn thấy.
Người có quên nhưng trời chẳng thể quên
Mất cái này được cái khác lớn hơn.
Sướng-khổ-buồn-vui luật đời là thế
Dẫu cuộc đời có thăng trầm dâu bể
Thì vẫn tự hào chất lính mãi trong ta.
Ngô Hạnh 22/12/2012
4 nhận xét:
Và trong lòng vang mãi khúc ca:
"...Ngời chói tương lai muôn vì sao sáng..."
Đòi cựu chến binh tưởng như phẳng lặng,
Nhưng thực ra nào ít bão giông.
Khó khăn bộn bề, trăn trở, ước mong...
Đời vẫn thế, tự ngàn xưa vẫn thế.
Nhưng mình cứ vui với đời, bạn nhé,
Bởi biết yêu Đời, Đời sẽ yêu ta.
"Khúc quân hành" - vang mãi một bài ca
Chào anh! Trước hết cảm ơn anh đã "dán" các bài thơ bình dân của tôi lên Báo liếp của Hội. Việc này cũng là duyên hội ngộ hay sao ấy. Nhân dịp Cường liều và các bạn học cấp 3 Đan Phượng đến nhà tôi chơi (vợ tôi, anh vợ, em rể vợ cùng lớp học ngày xưa mà). Thế là Cường bảo tôi gửi cho anh để tham gia báo cho vui thôi.
Để anh hiểu hơn về tôi, xin tự bạch như sau: Ngô Văn Hạnh - sinh 1948 - Thái Thụy, Thái Bình. 1/1966 nhập ngũ vào sư đoàn 320, tham gia chiến dịch Mậu Thân 1968, từ 1970 - 1977 học đại học tại LX. Sau đó về Viện Công Nghệ Tổng cục kỹ thuật, hàm Đại úy, 1984 chuyển ngành sang Viện KHCN GTVT đến 2009 thì nghỉ hưu. Hưu rỗi rãi nếu có cảm xúc thì viết mấy câu giải khuây, chẳng đăng báo, chẳng xuất bản, tự in ra coi như ghi chép kỷ niệm gia đình. Bạn bè cùng chí hướng đọc để chia sẻ đồng cảm động viên nhau trong cuộc sống cho vui tươi hơn. Tôi sẽ lục gửi anh tấm ảnh luôn: Trong này có 4 cặp vợ chồng theo đúng thứ tự, vợ chồng tôi bên phải cùng (cạnh Cường). Nếu Báo liếp vẫn tuyển bài thì tôi sẽ chọn những bài phù hợp gửi đến anh để anh tiếp tục chọn để dán. Tuy nhiên có nhiều bài rất thời sự, hợp lòng dân nhưng sợ "dán" nơi công chúng dễ cho là "phạm húy" nên anh cũng giúp tác giả chọn bài nhé. Kèm đây bài thơ lý giải việc làm thơ của tôi, đọc cho vui thôi nhé không gửi đăng đâu. Rất cảm ơn anh!
Ngô Hạnh
Ngô Hạnh ơi! Năm 1966 em nhập ngũ thì năm 1967 tôi về cấp 3 Đan Phượng dạy.Tôi dạy ở đó 3 năm thì sở điều về dạy Trung cấp Sư phạm Thường tín Hà Tây.Nhưng trong góc nhớ và thân thương của tôi vẫn luôn có Đan Phượng.Và tự dưng thấy gần gũi em.
Co Dam Tho gio ve huu o Ca Mau. La ban doc hang ngay cua Bao liep.
Đăng nhận xét