Mấy bữa trước còn thi nhau rực rỡ,
Mấy bữa nay sao chẳng thấy bông nào?
Bão còn xa, hoa ơi sao không nở,
Nỡ để lòng ta nhớ nôn nao?
Tiết đầu Đông, trời vẫn xanh cao,
Dẫu mây kia
đang dần che phủ.
Vẫn có nắng, cho dù không rực rỡ,
Và
trên cành, chim vẫn hót đấy thôi.
Dù thế nào, thì cứ nở, hoa ơi,
Bởi dẫu sao, đời vẫn luôn tươi đẹp,
Cả
khi bão cứ tấn công liên tiếp,
Sóng dập dồn, mưa cứ chẳng ngừng tuôn.
Nắng sẽ lại về, bừng sáng muôn phương,
Biển sẽ lặng, sóng chỉ đùa với gió.
Gió mơn
man, lại khẽ lay cây cỏ,
Cánh bướm vàng bay lượn giữa muôn hoa.
Hoa ơi hoa, em có hiểu lòng ta?
Cũng giông bão, cũng gió gào, mưa xối,
Cũng giông bão, cũng gió gào, mưa xối,
Cũng có lúc dường như không chịu nổi…
Thế
nhưng rồi… giông bão phải qua đi.
Bởi ta nhìn ở phía xa kia,
Vẫn lấp lánh một ánh
hồng rực rỡ.
Hoa ơi hoa, thôi em đừng buồn nữa,
Cứ nở đi, hãy cùng đẹp với đời.
Cứ nở đi, hãy cùng đẹp với đời.
Và sớm nay hoa đã mỉm môi cười…
HN,11/2013
5 nhận xét:
Hoa hay tình nhân, hả bác V?
Bong chay the va chan chua the
Hoa oi hoa em khong no sao danh!
Nguy hiểm nhất là đọc thơ không dấu. Bác nào quá nhiệt tình nhưng đã tạo scandal đấy. Thử dịch ý bác:
Bỏng cháy thế và chân chưa thể (chắc chân chưa đi được?)
Hòa ói, hòa ém không nó sao đánh?
Biết Q.V. cũng lâu lâu, vẫn biết là tính rủ rỉ nhẹ nhàng nhưng không nghĩ THƠ lại ƯỚT đến thế.
"Hoa ơi hoa, em có hiểu lòng ta?..." Khó có cách nào khéo hơn để mà dụ mị bạn tình chia sẻ nỗi lòng của tuổi hồi Xuân như lời hỏi, gọi thiết tha của Q.V.
Hưu lâu lâu rồi, nhưng đâu có chịu già, ừ thì đời có bão, có sóng nhưng xa kia vẫn lấp lánh ánh hồng...chịu cái cách lấy mình vận đời của tác giả.
Thơ, văn, bài viết của Q.V. mấy năm qua trên BT cho ta hiểu "Vịt" như một BạnTình, anh nhẹ nhàng lấp ló "mỉm môi cười" với các bạn hữu. (TĐ)
Bỏng cháy thế và chân chưa thể
Hòa ói, hòa ém, không nó sao đành?
Đăng nhận xét