Giết thời gian, quên cực nhọc xưa nay
Lẩm cẩm tuổi già đâu dám có thơ hay
Chữ nghĩa chênh vênh, vần thường trúc trắc
Ý chẳng theo lời, không cung không bậc
Nhưng vẫn vỗ đùi đen đét tự khen
Tuổi càng cao càng nhớ nhớ quên quên
Lúc khen hay, khi cho là giở ẹc
Thế nhưng vẫn cặm cụi say mê ngồi viết
Thơ tự làm, tự đọc, tự ngâm nga
Để tạo cái vui cái thú tuổi già
Chính vì vậy gieo mấy vần con cóc.
Nếu bạn hữu vô tình có đọc
Bỏ quá cho sự vụng về của những áng thơ hưu.
Hanoi 6/2009
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét