Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Góc thơ Ngô Hạnh

Trong một vở diễn, nhân vật say làm thơ có ngâm 2 câu
"Công tác mỗi đứa một ngành
Về hưu tất cả đều thành nhà thơ”
Quả đúng vậy, về hưu rỗi rãi nhiều người trong chúng ta quay ra viết thơ. Viết với nhiều mục đích khác nhau nhưng chủ yếu có lẽ là để mua vui, giải trí. Thơ hay thì tốt quá, chưa hay cũng chẳng sao, thuế không phải nộp, các nhà phê bình chẳng để ý đến, miễn “có việc làm” và cho ta nguồn vui là được. Ngoài bài THƠ HƯU đã dán, NH xin gửi mấy bài chuyên bàn về THƠ góp vui với Hội Lính.


Vào Hội Thi Đàn
         
Bạn khuyên vào hội thi đàn
Cùng nhau chia sẻ luận bàn văn thơ
Ngẫm mình chữ nghĩa lơ mơ
Thơ văn bì bõm lội bờ ao quê
Cao cao chẳng bén mặt đê
Dám đâu thi thố cái nghề văn chương
Thôi thì làm khách qua đường
Người hay cảnh đẹp thì buông mấy vần.
            Sẻ chia cùng các thi nhân
Gọi là một chút thơ văn quê mùa.

   
       
Thơ người thơ ta

Thơ người mây gió quyện trăng hoa
Ngây ngất tửu ngon với hương trà
Thơ ta mộc mạc trong đời thực
Toàn quanh chuyện phố với chuyện nhà!
                       
Thơ người thăm thẳm những dòng yêu
Biển tình dâng sóng những dạt dào
Thơ ta róc rách như suối cạn
Người nào thơ ấy biết làm sao!
                       
Thơ người trăn trở chuyện non sông
Quốc gia đại sự chí anh hùng.
Thơ ta cóp nhặt hương cuộc sống
Mỗi người mỗi vẻ hỏi sao không?
                       
Thơ người đâu có khác thơ ta
Nếu không vì nước ắt vì nhà
Có chăng người lớn tầm thơ lớn
Ta bé tầm thơ chỉ gọi là!
                     

4 nhận xét:

Nặc danh nói...

Quê mùa thì mặc quê mùa
Hễ bị bỏ bùa (ý: Thơ văn) thì cứ vào đây
Vào đây rồi ở lại đây
Thế rồi mình cũng ngày ngày mê thơ

Nặc danh nói...

Thơ hay là ý ẩn lời khiêm
Mộc mạc nghe vui , chứa nỗi niềm
Chữ thời chữ thế gồm trong đó
Thi đàn tùy hứng góp mặt thêm .
THANH TRẦN
tán thưởng thơ của anh Ngô Hạnh.

Ngô Hạnh nói...

NH cảm ơn các bài họa hay và ủng hộ nhiệt tình của các bạn!

Ngọc Anh. nói...

Em thich giọng thơ Ngô Hạnh vì nó sâu sắc và khiêm nhường.