Bài thi luận văn cuối khoá, cho 90 phút để làm nhưng trò này chỉ cần 30 giây là xong. Bài viết khiến cô giáo nhất trí 100%: 10 điểm!
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Vấn đề là ở chổ đề bài.Nếu cô giáo chấm bài ra đề thì thật đáng trách.Còn như cấp trên ra đề thì hoan nghênh cả cô lẫn trò vì đã quá thông minh.Chuyện thật hay bịa cho vui vậy ta?Nếu là chuyện thật thì ôi thôi ! Thật đáng buồn.
- Em Ế.
- Cô cũng thế!
Trước đây học sinh phổ thông vẫn làm các bài văn tả về thầy cô giáo , về ông bà hay người mình yêu quý kính trọng ,chứ chưa hề tả NGƯỜI YÊU trong tuổi học trò .Nếu đây là đề ra trong trường thì SỢ QUÁ,SỢ QUÁ!!!
Thanh Trần
Các bác ơi!
Đây là một sáng tác để phê phán chế độ giáo dục của ta quá tồi tệ, cần "làm lại". Chứ thật thế này thì bà con vái cả nón! Có chuyện bài văn ra đè là tả bà của mình nhưng dàn ý nào là tóc bạc, chân chậm, mắt mờ, tai nghễnh ngãng ....Có trẻ khóc không làm bài, cháu nói rằng bà của cháu không như thế, bà đẹp kia, trẻ kia...Thế đấy bây giờ cái gì cũng khuôn mẫu như nghị quyết vậy.
Đăng nhận xét