Thứ Tư, 12 tháng 2, 2014

Trách trời (Ngô Hạnh)

Lại một đợt rét đậm về Miền Bắc. Các vùng núi lại xuất hiện băng tuyết. Dân xứ mình có đâu quen băng tuyết, mà nay đột ngột thấy nó về nhiều nhiều. Chỉ tội cho dân nghèo miền núi, cơm không đủ no, chăn đâu đủ ấm, nhà cửa thì tềnh toàng xiêu vẹo chống chọi sao đây với cái rét dưới không độ. Kêu Trời, trời có thấu chăng!

Trách trời
Có chăng cứ trách ông trời
Mang băng với tuyết đem phơi nương đồi
Làm cây héo lá khô chồi
Lúa ngô ngã gục vật nuôi chết mòn
Đâu quen băng tuyết xứ hàn
Chống sao được rét bằng chăn xứ Mường
Kêu trời, trời chẳng có thương
Bao nhiêu tuyết giá lại nhường núi cao.
Dân tình biết tránh nơi nao
Đâu đâu cũng phủ một màu trắng tinh.
Xin trời đổ nắng cho nhanh
Kẻo không tất cả biến thành bản hoang.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Đấng tạo hóa bày trò con trẻ
Mang tuyết sương để vẽ cho đời
Chỉ thương đói rét kiếp người
Bát cơm lưng dạ áo thời mỏng manh.
Thanh Trần.