Thứ Tư, 9 tháng 4, 2014

ĐỖ ĐÌNH THIỆN – NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM (Phần II) (KIM HOA)


7. THÁP TÙNG HỒ CHỦ TICH ĐI PHÁP NĂM 1946.
          Để chỉ đạo cuộc hòa đàm Fontainebleau nhằm cứu vãn hòa bình cho Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh quyết định thực hiện chuyến đi ngoại giao đầu tiên của Người theo lời mời của Chính phủ Cộng hòa Pháp, trên cương vị Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
          Một hôm, ông Nguyễn Lương Bằng đến 54 Hàng Gai, Hà Nội, thông báo cho ông Đỗ Đình Thiện:
- “Bác muốn anh tháp tùng Bác đi Pháp.” – ông Bằng nói.
- “Tôi có thể không đi được không?” – ông Thiện hỏi lại.
Bác Hồ ở Pháp 1946.


- “Nếu anh tìm được người đủ tin cậy thay anh thì anh có thể ở lại.” – ông Bằng trả lời.
          Và thế là ông Thiện đã nhận nhiệm vụ này.
          Mặc dù Hồ Chủ tịch được mời với tư cách thượng khách của Chính phủ Pháp, chuyến đi này rõ ràng đầy bất trắc, hiểm nguy, “lành ít, dữ nhiều”.
          Tháp tùng Bác từ trong nước trong chuyến đi này có: ông Đỗ Đình Thiện, thư ký (Văn phòng), và ông Vũ Đình Huỳnh, đại tá cận vệ (Võ phòng). Tại Pháp, Văn phòng của Chủ tịch được bổ sung thêm bác sỹ Lê Văn Cưu (Việt kiều Pháp) và Võ phòng được bổ sung thêm ông Trần Ngọc Xuân (Việt kiều, đại úy hải quân trong quân đội Pháp). Ngoài ra còn một số thanh niên việt kiều, trong đó có Phạm Huy Thông, Võ Quí Huân trợ giúp công việc của đoàn.


          Tới Pháp, Hồ Chủ tịch không đến ngay Paris, mà lưu lại Biarritz 10 ngày để chờ người Pháp lập chính phủ mới. Trong thời gian này Người đã đi thăm nhiều nơi trong vùng.
          Ngày 22-6-1946 Hồ Chủ tịch đáp máy bay đến sân bay Bourget, Paris, để thực hiện chuyến thăm chính thức theo lời mời của Chính phủ Pháp. Hồ Chủ tịch được đón tiếp trọng thể theo đúng nghi thức dành cho nguyên thủ quốc gia.
          Lịch trình làm việc của Hồ Chủ tịch bốn tháng ở Pháp (22/6 – 17/9/1946) đã được ông Đỗ Đình Thiện ghi chép trong một cuốn Nhật ký mà bản gốc hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam.
          Ngoài việc thực hiện các nghi lễ ngoại giao, Hồ Chủ tịch đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với các tổ chức, báo chí, đảng phái, cá nhân trong đó có những danh nhân thế giới như vợ chồng nhà bác học Joliot Curie, danh họa Picasso, đại văn hào Ilya Ehrenbourg …Thực ra thì nhiều người trong số họ đã từng là bạn của Bác ngay từ thời kỳ Bác hoạt động cách mạng ở Pháp. Rõ ràng, phải ở một tầm trí tuệ và văn hóa như thế nào thì mới có thể kết bạn và giữ được tình bạn với những con người như thế.
Nhật kí làm việc của Cụ Hồ, do ông Thiện ghi.
          Ngoài trách nhiệm thư ký, người ta thấy ông Thiện chính là người quan tâm, chăm lo sinh hoạt, sức khỏe của Hồ Chủ tịch. Tài liệu của Sở cảnh sát Paris đã không bỏ sót chi tiết nào về những lần ông Thiện đưa Bác đi bệnh viện khám sức khỏe, hoặc ông Thiện vào nhà băng Indochine rút tiền…
          Giữa thủ đô Paris hoa lệ, trong khách sạn Royal Monceau sang trọng, bộn bề trăm công nghìn việc, Bác vẫn luôn giữ một nếp sinh hoạt ung dung, điều độ và giản dị. Ông Đỗ Đình Thiện đã từng cảm kích kể lại kỷ niệm sau đây:
          Sáng sáng, Bác đánh răng bằng bột than củi đựng trong một hộp tròn bằng nhôm (vốn đựng thuốc đánh răng GIB) mang từ nhà đi. Ông Thiện, nghĩ rằng bác tiết kiệm, hơn nữa cũng lo không tiện về ngoại giao, đã lẳng lặng giấu hộp bột than của Bác đi, và để thay vào đó một tuýp thuốc đánh răng. Sáng dậy, Bác cứ loay hoay đi tìm hộp bột than, ông Thiện giả bộ nói: “Thưa Bác mất rồi thì thôi, mời bác dùng thuốc đánh răng”. Bác nói: “Không phải mình hà tiện đâu, nhưng mình quen rồi, đánh bằng thuốc mình cứ hay bị lợm giọng!”. Thế là sáng hôm sau, vừa thương Bác vừa cảm động, ông Thiện đành lẳng lặng đặt trả lại Bác hộp bột than đánh răng.
Quả là ý thức tiết kiệm ở Bác đã trở thành thường trực, thậm chí thành thói quen.
Ông bà Thiện đã công phu gìn giữ, bảo quản trong suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp gần 100 bức ảnh về chuyến đi Pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1946. Hiện còn 86 bức được bảo quản tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3. Điều lý thú là phần lớn các bức ảnh này đều có bút ghi của ông Đỗ Đình Thiện giải thích nội dung các sự kiện.
Cũng suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, ông bà Thiện đã gìn giữ, bảo quản lá cờ đỏ sao vàng, có tua kim tuyến mầu vàng, dùng cắm trên ô-tô của Hồ Chủ tịch trong thời gian ở Pháp. Sau hòa bình lập lại, ông bà Thiện đã trao lá cờ này cho Bảo tàng Cách mạng Việt Nam lưu giữ.
Cuộc hội đàm chính thức giữa phái đoàn Việt Nam, do ông Phạm Văn Đồng dẫn đầu, và phái đoàn Pháp đã không đạt được thỏa thuận nào. Phái đoàn Việt Nam về nước, Hồ Chủ tịch đã ở lại, cố gắng ký với M. Moutet, Bộ trưởng Pháp quốc hải ngoại, bản Tạm ước 14-9-1945 nhằm kéo dài những ngày hòa bình để có thêm thời gian chuẩn bị cho cuộc kháng chiến.
Nhật ký do ông Thiện ghi đã phản ảnh phần nào những hoạt động bận rộn, khẩn trương, căng thẳng của Hồ Chủ tịch trong những ngày cuối cùng ở Paris:

14-9-46
-17g Cụ đi gập ô. Moutet.
-18g Cụ đi gập ô. Bidauld.
-19g45 Cụ về khách sạn.
-12g rưỡi đêm Cụ đi gập ô. Moutet.”

15-9-46
- 16g ô. Mesmer tới đưa giấy Cụ Chủ tịch ký vào hồi gần 5 giờ, có a. Giám ở đấy.
- 17g30 Cụ đi nói truyền thanh Pháp và Việt nghe.
- 19g20 ô.b. Sainteny đến chào Cụ.”

16-9-46
Sáu ngày nay, Cụ bận suốt ngày đêm (tiếp khách đến thăm chào, đi thăm chào và thứ nhất đi công việc). Anh em trong Tùy tùng thu dọn tài liệu, đóng đồ đạc để gửi đi, đem về, viết thư, gửi thiếp chào và cáo từ các nhà chức trách, các người thân biết. Suốt ngày đêm, công việc, khách khứa tấp nập, rộn rịp.
Đêm 15, anh em thức đến 2g sáng và Cụ 3g sáng, mà sáng nay 5g đã dậy sửa soạn ra ga.
6g30, Cụ đi Hôtel Ste Anne để gập anh Mai, 7g30 Cụ về giục đi ngay kẻo trễ, bỏ cả ăn sáng.
Bẩy xe hơi đi ra ga Lyon. 7g50 tới ga…”

Ngày 18-9-1946 Hồ Chủ tịch cùng đoàn tùy tùng dời quân cảng Toulon về nước, trên chiếc thông báo hạm Dumont d’Urville, có trang bị cả đại bác 155 ly, pháo liên thanh cùng với 150 sĩ quan, thủy thủ Pháp do một viên đại tá chỉ huy.
Trong Hồi ký “Trở về với Tổ quốc kính yêu”, GS. Trần Đại Nghĩa viết:
“Đoàn tùy tùng theo Bác về nước gồm 6 người: anh Đỗ Đình Thiện, thư ký của Bác; anh Vũ Đình Huỳnh, đại tá cận vệ (hai người này đi theo Bác từ Hà Nội); anh Võ Quý Huân, kỹ sư cơ khí - luyện kim; anh Trần Hữu Tước, bác sĩ; anh Võ Đình Quỳnh, kỹ sư mỏ - luyện kim và tôi với tên cũ Phạm Quang Lễ.”
“Hội nghị Fontainebleau không thành công, ảnh hưởng đến mối quan hệ Việt-Pháp, nghe đâu tình hình trong nước lúc đó đang căng thẳng. Khi đặt chân xuống tầu, tôi lo ngại một điều mà không dám nói ra: cuộc hành trình dài ngày, nếu nửa đường xảy ra chiến tranh ở trong nước, thì cả đoàn chúng tôi sẽ rơi vào cảnh “chim lồng cá chậu”, giải quyết, đối phó ra sao? Nhất là với Bác, hình ảnh và linh hồn của cách mạng Việt Nam.”
“…Trong cuộc hành trình, Bác có yêu cầu tầu đỗ lại bốn nơi để Bác ghé: vùng gần kênh đào Suez, Ceylan, Nha Trang và ngoài khơi Hải Phòng. Tại mỗi điểm ghé, chỉ có Bác cùng thư ký và bảo vệ lên bờ, còn bốn chúng tôi ở lại trên tầu. Bác đến đâu, gặp ai, làm gì? – tôi không tò mò tìm hiểu, lúc đó mọi người đều nghiêm túc như vậy…”
Trên đường về, từ cảng Saïd, ngày 22-9-1946 Bác đã gửi thư cho ông bà R. Aubrac, chủ nhà nơi Bác cùng Tùy tùng đã ở nhờ từ 28-7 đến 8-9-1946:
“Các bạn thân mến,
Từ lúc chúng tôi khởi hành, biển lặng, thời tiết tốt. Hàng ngày, tôi ngắm mặt trời mọc và lặn. Đó là một cảnh tượng hoành tráng và tuyệt đẹp.
Trên tầu, chúng tôi không có nhiều việc để làm. Chúng tôi đọc, chúng tôi nói chuyện, chúng tôi nghỉ ngơi, và chúng tôi nhớ các bạn.
Những người bạn mới của chúng tôi, các sĩ quan và thủy thủ, họ rất dễ mến.
Các đồng chí của tôi (Thiện, Huỳnh, và 4 người nữa mà các bạn chưa quen) và tôi, chúng tôi mạnh khỏe.
Tôi gửi tới các bạn những tình cảm thân thiết nhất. Tôi ôm hôn thắm thiết Jean Pièrre, Catherine và cháu bé gái thân yêu của tôi. Hôn Ginette. Gửi lời chào tới các bạn tôi Billoux, D’Astier, và những người khác. Hồ Chí Minh”.         
         Khi tầu cập cảng Hải Phòng, Bác về Hà Nội trước, ông Thiện phải ở lại tiếp đoàn thủy thủ Pháp. Về đến Hà Nội, Bác cho gọi ngay bà Thiện đến gặp và nói vui: “Bác đưa chú Thiện về trả cô nguyên vẹn rồi đấy nhé!”.


                     ********** @ **********


3 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Thật tự hào vì những con người dám hy sinh bản thân cho Tổ quốc, cái mà ngày nay cán bộ không có - họ chỉ lo vun vén cho cá nhân mình. Đó chính là sự cản trở của dân tộc.

Bờm nói...

NHỮNG NGƯỜI NHƯ ÔNG ĐỖ ĐÌNH THIỆN CHỈ XUẤT HIỆN TRONG MỘT GIAI ĐOẠN L.SỬ. NGÀY NAY CÁN BỘ CHỈ LO VƠ VÉT.

Nặc danh nói...

KQ sưu tầm được bài này ở đâu mà hay quá vậy ?