-
Luôn sẵn sàng đối phó với đòn đánh từ sau lưng của
Trung Quốc là ý kiến mà các học giả Nga đưa ra trong bối cảnh quốc tế hiện nay.
Cuộc khủng hoảng Ukraine
chưa có hồi kết. Sau khi Nga sáp nhập Crimea và Sevastopol , phương Tây không ngừng gia tăng
sức ép, trong đó có các biện pháp trừng phạt chống lại Nga. Trong bối cảnh đó,
không ít ý kiến cho rằng Moscow sẽ hướng tới thắt chặt hợp tác với các nước
Đông Á. Quốc gia đầu tiên được nhắc tới chính là Trung Quốc, một cường quốc hạt
nhân, một đối thủ đang cạnh tranh với Mỹ ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và
trong tương lai có thể trở thành một trong những siêu cường trên thế giới.
Tuy nhiên, không phải người Nga nào cũng nghĩ như vậy.
Tác giả Artem Bit
trong bài viết “Trung Quốc – Một đồng minh?” đăng trên tờ “Bình luận quân sự”
của Nga mới đây cho rằng tất cả không hề đơn giản như người ta nghĩ.
Tác giả Artem Bit dẫn ý kiến chuyên gia dự đoán rằng trong những thập kỉ
tới, sự phát triển quá nóng của nền kinh tế sẽ kéo theo sự bùng nổ các vấn đề
xã hội to lớn của Trung Quốc. Để kiềm chế những xu hướng tiêu cực, Trung Quốc
sẽ cố gắng xoa dịu tâm lý bất mãn của người dân bằng các cuộc xâm lược ra bên
ngoài, đồng thời tìm cách chiếm đoạt nguồn tài nguyên ở khu vực Viễn Đông của
Nga. Tác giả Artem Bit đặt ra câu hỏi: “Liệu chúng ta có cần một “người bạn”
như vậy và nên làm thế nào với họ?”.
Trong bài báo, tác giả Artem Bit đánh giá Trung Quốc là một trong những
đối tác chiến lược quan trọng bậc nhất của Nga, và ngược lại, đối với Trung
Quốc, Nga là chỗ dựa tin cậy trong chính sách đối ngoại và thương mại. Nhờ quan
hệ tốt đẹp mà kim ngạch thương mại giữa hai nước không ngừng tăng lên. Bắc Kinh
và Moscow cũng
tiếp tục xích lại gần nhau trên lĩnh vực chính trị và sẵn sàng hợp tác để đối
đầu với các nước phương Tây.
Mặc dù trong Chiến tranh Lạnh, Nga và Trung Quốc là những đối thủ về ý
thức hệ, song trong thế kỷ 21 này, cả hai quốc gia đều ủng hộ đối thoại hòa
bình trong chính sách đối ngoại và theo đuổi xây dựng hệ thống quan hệ quốc tế
mới về chất, nơi mà lẽ phải không thuộc về kẻ mạnh. Ở đó, mỗi nước đều có thể
bảo vệ những lợi ích của mình, không lo sợ bị ngoại bang xâm lược. Moscow và Bắc Kinh có
chung quan điểm là không thể có một chiến lược phát triển chung cho tất cả các
nước trên thế giới. Mỗi dân tộc đều có quyền lựa chọn con đường lịch sử của
riêng mình.
Theo Artem Bit, giọng điệu của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) về việc chủ
nghĩa tư bản và dân chủ nhất định sẽ chiến thắng không phù hợp với thực tế, bởi
như chúng ta đã thấy có những nước mà các hình thức quan hệ xã hội đó không tồn
tại hàng thế kỷ nay. Để bảo vệ độc lập trước phương Tây, Nga và Trung Quốc cần
thiết lập các cơ cấu siêu quốc gia. Điều này trên thực tế đang được tiến hành
với các khối như SCO (Tổ chức hợp tác Thượng Hải), BRICS (gồm Brazil , Nga, Ấn
Độ, Trung Quốc và Nam Phi)…
Các cơ cấu này cho phép điều phối quan
hệ giữa các nước với thái độ hoài nghi đối với phương Tây. Thêm vào đó, Mỹ và
châu Âu không thể can dự trực tiếp vào công việc của các tổ chức quốc tế kiểu
này và như vậy không thể trực tiếp áp đặt ý chí của mình đối với các quốc gia
thành viên của các tổ chức ấy.
2- Mặt trái -
Trung Quốc không phải là một đồng minh trên mọi phương diện.
Nên nhớ rằng Trung Quốc có các lợi ích chiến lược của mình và chúng chỉ
phần nào trùng với các lợi ích của Nga mà thôi. Theo tác giả Alexandr
Khramchikhin của cuốn sách “Rồng thức giấc. Những vấn đề nội tại của Trung Quốc
như một nguồn gốc mối đe dọa đối với nước Nga”, Bắc Kinh có thể trở thành kẻ
thù của Moscow
một khi vấp phải một cuộc khủng hoảng chính trị-xã hội nội bộ nghiêm trọng.
Trung Quốc khi đó sẽ cố gắng dập tắt động lực của quần chúng phẫn nộ, đồng thời
tìm cách tiếp cận nguồn tài nguyên ở Viễn Đông và Siberia
của nga.
Theo Khramchikhin, vấn đề chính của Trung Quốc chính là một nền kinh tế
sử dụng quá nhiều tài nguyên trong khi Trung Quốc không có đủ nguồn tài nguyên
ấy. Theo số liệu thống kê năm 2010, nhập khẩu của Trung Quốc chiếm 9,1% nhập
khẩu toàn thế giới, trong đó phần lớn là năng lượng và nguyên liệu thô như dầu
mỏ, khí đốt, thép, than. Ngoài tiêu thụ quá nhiều các dạng nhiên liệu hóa thạch
và tài nguyên, Trung Quốc cũng đang phải đối mặt với vấn đề khác là nạn ô nhiễm
môi trường ở khắp nơi.
Alexandr Khramchikhin cũng lo ngại về sự bất công ngày càng gia tăng
trong xã hội Trung Quốc giữa kẻ giàu và người nghèo cũng như giữa tầng lớp
trung lưu với người dân nông thôn. Thu nhập trung bình của một nông dân Trung
Quốc chỉ là 90 USD/tháng, còn của một cư dân thành thị là 300 USD/tháng. Trong
khi người dân nông thôn phải chi trả cho 90% chi phí dịch vụ y tế, thì người
thành phố chỉ phải chi trả 60%. Rất nhiều nông dân Trung Quốc đang ồ ạt di cư
ra thành phố và tạo nên gánh nặng đối với cơ sở hạ tầng và làm gia tăng các bất
công xã hội: Gần 10% người Trung Quốc bị coi là lao động nhập cư trên chính đất
nước mình và phải sống ở những khu vực tồi tàn.
Sự bất công đó đã trở thành nguyên nhân gây ra căng thẳng xã hội nghiêm
trọng. Theo thống kê chính thức của Bộ An ninh Trung Quốc, trong năm 2005, trên
toàn Trung Quốc diễn ra 87.000 cuộc biểu tình, tăng gần 9 lần so với một thập
kỷ trước đó (1994).
3- Đồng minh của
Nga là Lục quân và Hạm đội.
Tác giả bài báo Artem Bit tiếp tục dẫn quan điểm của Alexandr
Khramchikhin cho rằng Chính phủ Trung Quốc rõ ràng đã chuẩn bị kế hoạch cho
tình huống hàng chục nghìn người nổi dậy chống lại trật tự hiện nay. Một cách
đơn giản, Bắc Kinh sẽ đưa họ tham gia vào một cuộc chiến tranh xâm lược mà ngay
cả Nga cũng có thể trở thành nạn nhân.
Khramchikhin khẳng định người Trung Quốc về mặt tâm lý luôn sẵn sàng tấn
công một quốc gia láng giềng thân thiện. Họ đã được dạy điều đó từ khi còn nhỏ.
Ngay khi còn đi học, người Trung Quốc đã được truyền dạy rằng vùng Viễn Đông
hay Ngoại Baikal vốn là lãnh thổ của Trung Quốc và cần phải “trả lại”. Tâm lý
cấp tiến này được củng cố bằng những hành động thực tế: Đó là việc người Trung
Quốc đang ồ ạt di dân sang các vùng Viễn Đông của Nga mà không ai có thể thống
kê chính xác số lượng là bao nhiêu.
Một điều đáng chú ý: Hiến pháp Trung Quốc quy định những đứa trẻ lai có
bố hoặc mẹ là công dân Trung Quốc thì được coi là người Trung Quốc và được đặt
dưới sự bảo vệ của nhà nước Trung Quốc. Vào năm 1979, Trung Quốc đã sử dụng
điều này. Liệu Trung Quốc có lặp lại điều này đối với Nga?
Tác giả cũng nhấn mạnh tới việc phải cảnh giác trước sức mạnh ngày càng
tăng của quân đội Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang sở hữu một lực lượng đủ mạnh
để có thể tiến hành cuộc chiến phòng thủ ở bất kỳ quy mô nào. Tuy nhiên, Bắc
Kinh vẫn tiếp tục tăng cường lực lượng vũ trang. Họ làm vậy nhằm mục đích gì?
Trung Quốc đang chuẩn bị chiến đấu với ai ở trên lãnh thổ của người khác?
Tất nhiên, Nga cần phải tìm được đối trọng trước phương Tây, nhưng không
vì thế mà phải trả giá bằng việc đánh mất Viễn Đông. Nga cần phải chuẩn bị để
đối phó với đòn tấn công từ sau lưng của Trung Quốc trong khi dõi theo sự xuất
hiện sự bất ổn kinh tế-xã hội trong nội bộ Trung Quốc. Các dấu hiệu báo động
hiện đã rõ ràng: Đó là hoạt động tăng cường của các phần tử li khai người Duy
Ngô Nhĩ và các nhóm Hồi giáo cực đoan. Tham gia vào sự chuyển động này còn có
cả các nhóm khác, các nhóm đang muốn tiêu diệt nhà nước Trung Quốc. Trong nội
bộ xã hội Trung Quốc vẫn thường xuyên xảy ra các vụ bùng phát bạo lực…
Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Moscow
cũng không được mất cảnh giác trong khi chờ đợi con Rồng Trung Quốc thức giấc.
Mối quan hệ đối tác và sự hợp tác để đối đầu với Mỹ tất nhiên là quan trọng,
song không vì thế mà hi sinh lợi ích dân tộc và chủ quyền quốc gia.
@@@@@@@@@@@@@@@
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét