Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài suy nghĩ về ngày 17-2-1979 (Trần Kháng Chiến)
- Tùy bút: Nhìn lại nước Mỹ... (Tiếp theo và hết)
- 7 triệu chứng không ngờ của bệnh tim (ST: ĐB)
- HN cũng đang chuyển mình?
- Về Đất Mũi (Quang Việt)
- Điện ảnh thứ bảy: Nghệ thuật phim (Cao Bắc)
- Bác Hồ cười trước lúc đi xa (ST: CCB Trần Đình Ngân, Berlin)
- Phụ nữ VN lái máy bay hiện đại nhất của Hải quân Mỹ (ST: BĐ)
- Nhớ lại đêm 17 tháng 2 năm 1979
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
4 nhận xét:
Biết là HN mấy ngày nay nóng lửa.
Đọc thơ QV cứ thấy mát mẻ, nhẹ tênh.
Cà chua chín đỏ, Rau xanh mướt, Hoa mướp vàng, bầy ong bướm tung tăng... Thêm đó lòng người thi sỹ rộng mở, khoáng đãng .
Chợt nhớ câu thơ tán thán của Trạng Trình: " Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ, Người khôn người tới chốn lao xao". Hình như "nơi vắng vẻ" của QV lại chính là nơi "Lao xao"! Chỉ có điều, không phải là lao xao bụi trần mà là xao lòng, xao cảm chính tại cái Blog BTk5, chốn "vắng vẻ" của những người bạn lặng lẽ hiểu nhau, hiểu đời. (TĐ)
@TĐ: Cám ơn pác TĐ đã chia sẻ. Hà Nội đang nóng ngột ngạt triền miên bởi cả thời tiết lẫn thời sự pác TĐ ạ. Chắc ở bên pác thì chỉ nóng về TS thôi chứ thời tiết thì dễ chịu. Hiện chưa thấy đường nét gì hiện ra cả bác ạ. Thôi thì ta cứ tự xả "sì-trét" bằng vài vần nôm na vậy. Dù thế nào cuộc sống vẫn cứ diễn ra theo nhịp của nó mà. Chúc pác và toàn gia mạnh khỏe, hạnh phúc.
Đang mệt mỏi, có bài thờ này bỗng nhẹ tênh.
Tâm hồn QV luôn là vậy:Luôn mát mẻ mọi lúc mọi nơi.Thật dễ chịu!
Đăng nhận xét