Giữa phố phường náo động
tháng Thu về
Tôi đi ra phía bờ sông lộng
gió
Để một mình lắng tiếng lòng
Thành phố
Cũng một mình lặng lẽ đón Thu
sang…
Đất trời Sài Gòn nắng, gió
mênh mang
Câu thơ viết cũng như hừng
hực cháy
Nhịp đời xô, mãi dòng sông
cuộn chảy
Ai có như tôi lặng lẽ đón Thu
về…
Chắc cữ này cúc đã thắm vườn
quê
Sen Quảng Bá đã dịu dàng
xuống phố
Đường Nguyễn Du lại nồng nàn
hoa sữa
Hà Nội thu, hương cốm mới nôn
nao…
Chợt thấy Thu về trong chiều
tím lao xao
Áo thướt tha những nữ sinh
trên phố
Thành phố ngực căng với bao
điều trăn trở
Biển mênh mang chờ những
chuyến hải hành…
Ngược hoàng hôn tôi rảo bước
nhanh nhanh
Như sợ lỡ chuyến tàu Thu hoài
niệm
Như sợ rơi màu cúc vàng, cúc
tím
Nhớ nụ hôn say đắm… đón Thu
về…
TP Hồ Chí Minh
– Tháng 8/2014
3 nhận xét:
Đúng là chỉ cần tâm hồn có mùa thu ,thì dù ngoại cảnh là đâu đó Thu vẫn về duyên dáng . hay !
Thanh Trần
Thu nào vậy ta mà viết hoa trang trọng.Trong khi Hà nội thu thu lại viết thường?Thu nào vậy ta mà chỉ có tháng.Trong khi nhớ tới thu người ta nhớ cả muà.Không thể nới VD cô đơn khi đón Thu bởi quanh VD có mênh mang trời mây sông nước.Thật lãng mạn.
VD có nét tương đồng trong hồn thơ với tác giả NT bên Quán thơ bạn Trỗi: Cả hai người đều cảm tác về Thu trong cái nắng nóng - một của mùa hè HN ( đầu tháng 7 vừa rồi đang nắng nóng mà NT đã cho mọi người “Vào Thu”)) và một của Sài gòn quanh năm nắng nóng. Mình đồng ý với TT là "chỉ cần tâm hồn có mùa thu ,thì dù ngoại cảnh là đâu đó Thu vẫn về duyên dáng".
Đăng nhận xét