Thứ Sáu, 19 tháng 9, 2014

Truyện ngắn: "SỸ QUAN BINH NHÌ" - (2) (Đỗ Thành Hưng)


TRUY TÌM "ÔNG ANH HỌ"
Mải miết ôn bài để kiểm tra mấy môn học giữa kỳ. Tôi đã quên dần chuyện "phí làm quen" của hai tuần trước.
Sáng chủ nhật, tôi mang xe đạp ra lau chùi rồi để ngoài sân cho khô ráo. Ngồi bệt ở ngoài hiên, tôi ngắm xe xem còn chỗ nào chưa vừa ý. Trời đã bắt đầu lành lạnh, từng cơn gió bấc nhè nhẹ tràn về làm xào xạc hàng cau trước sân nhà. Bất giác tôi nhìn lên, mấy tàu cau non vươn thẳng như đùa giỡn mỗi khi làn gió bấc tràn qua. Có tiếng chân đi từ ngoài ngõ vào, nhìn ra tôi thấy Ngô Gia Hồi tới. Hồi lên tiếng:
- Hiền thế? Chủ nhật không đi chơi đâu hả Hưng?
- Lớp tớ đang ôn thi hết môn, tuần sau mới rảnh ông ạ!
Hồi ngồi xuống cạnh tôi, hai thằng nói chuyện tầm phào một lúc. Hồi khen xe tôi đẹp rồi đứng dậy ra cầm ghi đông lắc lắc, búng búng mấy cái vào khung xe.


- Xe thống nhất loại một có khác, tiếng kêu nghe trong ghê, xe chắc chắn thật. Xe của Hưng đăng ký ở Hà Nội à? Q-067 này!
- Ừ! Xe của ông "Khốt" để lại đấy, ông ở Tổng cục chính trị mà! Thế xe của Hồi đâu mà đi bộ?
- Xe tớ hỏng líp chưa sửa được, cho tớ mượn xe chạy ra chợ tí nhé?
- Ừ, đi đi!
Hồi nháy mắt chào tôi rồi dắt xe đi. Tôi vào nhà lấy sách vở ôn bài. Mãi đầu giờ chiều Hồi mới mang xe trả. Hồi nói:
- Về lâu rồi, lúc sáng ra chợ Lồ mua con cá mấy thằng tớ cải thiện bữa chủ nhật. Ăn rồi nghỉ trưa, bây giờ mới trả xe ông đây.
- Trả lúc nào chả được, mình có đi đâu đâu, đang ôn thi mà!
- À Hưng ơi! Sáng chủ nhật tuần sau bọn mình đi xuống trại cá giống xem cá chép đỏ, chép vàng cực đẹp. Có con hơn hai ký lô ông ạ.
- Ông nói sao chứ làm gì có cá chép màu đỏ, màu vàng? Từ bé tới giờ tớ chỉ thấy cá chép đen trắng, chưa thấy cá chép màu bao giờ.
- Ở Trung Quốc tớ thấy đầy! Trại cá mới mang giống về đấy.
Rồi Hồi khích tôi:
- Phải "đi một ngày đàng mới học được một sàng khôn" ông ạ!
- Ừ! Đi thì đi, có xa không?
- Đạp xe không quá nửa tiếng.
- Đồng ý! - Tôi trả lời quả quyết.
Hồi chào tôi rồi ra về.
Đúng hẹn, Hồi đạp xe tới rủ tôi đi. Mỗi thằng một xe, chúng tôi đi về phía cuối xã rồi lên đê sông Cà Lồ, cứ đi dọc theo đê, tôi và Hồi đi song đôi, vừa đi Hồi vừa kể về mối tình của Hồi và Phương.
Bây giờ tôi mới biết bố của Hồi và Phương là bạn chiến đấu thời chống Pháp. Hai cụ là bạn tù, đã mấy lần vào tù, ra khám. Sống chết có nhau, tình đồng chí, đồng đội đã gắn kết hai cụ còn hơn anh em ruột thịt. Hai cụ đã hứa với nhau sẽ là thông gia nếu còn sống trở về. Tình yêu của Phương và Hồi là kết tinh của tình đồng chí, đồng đội thuỷ chung, son sắt, của những con người quả cảm, một lòng vì cách mạng. Một mối tình quá đẹp và đáng trân trọng biết bao.
Vừa tò mò, vừa cảm động khi nghe Hồi kể về tình yêu của mình. Tôi thầm cầu chúc cho tình yêu và hạnh phúc của hai bạn sẽ đơm hoa kết trái, mãi mãi dài lâu, thuỷ chung như tình đồng chí, anh em của hai cụ.
Mải nghe chuyện của Hồi, hai chúng tôi tới một làng ven đê mà tôi không biết là đâu. Tôi hỏi Hồi:
- Đi đâu nữa? Còn xa không Hồi?
- Đến rồi! Chỗ hàng cây dâm bụt đó.
Hồi nói rồi chỉ tay về phía trước và tủm tỉm cười. Tôi chột dạ:
- Mày đưa tao đến chỗ Phương phải không?
- Ừ! Chủ nhật đi chơi một tí cho thoải mái, chứ mày cứ ru rú xó nhà học suốt nó mụ đầu ra đấy.
- Nhưng chiều mai lớp tao phải thi môn nguyên lý máy, tao ôn chưa xong.
- Vào chơi một chốc, chừng một tiếng là về, được không? Thôi vào đi!
Hồi đẩy tôi đi trước. Thế là tôi rơi vào thế "chẳng đặng đừng" không thể thoái lui. Tôi linh cảm thấy có gì đó không bình thường. Tôi nghĩ thầm: "vào thì vào, sinh viên đại học Kỹ thuật quân sự có ngán gì! Cần thì giở bài "cuội" là xong!". Hai chúng tôi dắt xe vào, dựa xe bên gốc cây cau trước sân. Trong nhà, hai em chạy ra, em ra trước có vẻ lễ phép:
- Em chào anh Hồi!
Rồi khẽ gật đầu, lý nhí chào tôi. Cô bạn ra sau tươi cười, niềm nở:
- Em chào anh Hưng!
Em không chào Hồi mà chỉ nhìn âu yếm rồi đon đả mời hai anh vào nhà. Thấy thái độ hai em khác nhau, tôi nhận ra ngay em ra sau là Phương. Cái cảm nhận đầu tiên của tôi khi gặp Phương: Phương là một người con gái đẹp, một cái đẹp rất thánh thiện. Từ phong thái, lời nói và con người Phương toát ra một sự đài các, kiêu sa nhưng kín đáo, thông minh và lanh lợi. Tôi mừng cho Hồi có người yêu là một cô gái "tài sắc vẹn toàn".
- Anh Hồi pha nước cho em đi! - Phương giục Hồi.
Tôi tìm cách chủ động cho lần gặp gỡ đầu tiên:
- Phương ở đây có hai chị em thôi à? Bác chủ nhà không có nhà hả Phương?
- Vâng! Mỗi nhà chúng em ở có hai đứa. Hai bác chủ nhà ra đồng cả rồi. Mà sao anh Hồi chưa giới thiệu, anh đã biết em là Phương?
Tôi lên giọng kẻ cả, tỏ ra người sành sỏi ngoại giao:
- Nhìn thái độ là biết chứ cần gì phải giới thiệu!
- Các anh tinh thật đấy. Sinh viên đại học kỹ thuật quân sự có khác!
Tôi thấy vui vui trước lời khen có vẻ thán phục của Phương và thầm nghĩ: đấy là em chưa biết tài bẩm sinh của tôi là "nói như cuội". Em mà biết thì phải phục lăn chứ chẳng chơi!
Hồi mang nước ra bàn và chúng tôi ngồi uống nước. Tôi và Hồi ngồi một bên, Phương và bạn ngồi một bên. Phương giới thiệu bạn của mình rồi giới thiệu tôi với cô bạn của Phương. Qua mấy câu chuyện tầm phào, nửa thân mật, nửa xã giao, Phương nhìn Hồi và tôi rồi nói:
- Bọn bạn em đứa nào cũng ngưỡng mộ sinh viên đại học kỹ thuật quân sự lắm đấy. Chúng nó cứ tị với em "Phương may mắn có anh Hồi", cậu nhớ giới thiệu cho bọn này làm quen với bạn anh Hồi nhá.
Nghe Phương nói, sự kiêu hãnh dâng tràn trong tôi. Còn Hồi không nói gì, chỉ cắn hạt dưa và tủm tỉm cười. Phương nói tiếp:
- Mấy tuần trước em có hai đứa bạn đi chơi về khoe: bọn tớ xuýt "tóm" được một anh bộ đội "sỹ quan" hẳn hoi, trẻ, đẹp trai, da trắng, cao cao, môi đỏ tươi như môi con gái, nói chuyện dẻo như kẹo. Nhưng chưa đâu vào đâu thì anh ta chạy mất. Tiếc ơi là tiếc!
Nghe vậy tôi hơi giật mình, chả lẽ là chuyện của mình...? Tôi trấn tĩnh để đáp lại lời Phương.
- Bộ đội thì đầy, sinh viên bưu điện nhặt đâu chẳng được!
- Ứ!... Không dễ đâu anh, phải là bộ đội đại học như các anh cơ. Em nghe anh Hồi em kể về anh và mấy anh nữa, em kể lại cho chúng nó nghe, chúng nó khoái lắm, cứ đòi được làm quen với các anh đấy.
Tôi giả bộ khiêm tốn:
- Bọn anh toàn những đứa dở hơi thôi em ạ, quen làm gì!
Nói rồi chúng tôi cùng cười. Phương bảo bạn:
- Loan ơi! Cậu lấy bánh mời anh Hồi và anh Hưng ăn đi, quên mất!
Phương lấy kéo, vừa nói chuyện vừa cắt đôi từng chiếc bánh rán ở trong đĩa. Thấy đĩa bán rán tôi đã nhột nhột... Phương tiếp:
- Bánh rán bột nếp nhân đậu xanh hẳn hoi. Em và Loan vừa làm sáng nay để đãi hai anh đấy!
Nhìn những chiếc bánh rán vàng ươm, nhân đậu xanh vàng tươi mà tôi đã thấy thèm quá, cố giấu nước miếng bằng cách uống ngụm trà để khoả lấp. Tôi nghĩ: "Ước gì được ăn rồi nói chuyện gì hãy nói thì tuyệt biết bao nhiêu". Phương lại tiếp:
- Em nghe anh Hồi nói anh Hồi và anh Hưng thân nhau lắm?
Chả nhẽ lại trả lời Phương là: "Không thân lắm đâu vì khác lớp". Tôi ừ đại cho xong:
- Ừ! Bạn học với nhau thì phải thân rồi!
- Đã vậy anh đồng ý cho em coi anh như người anh trong nhà nhé?
Tôi chưa biết trả lời ra sao, thôi thì cứ ừ bừa đi để chóng được ăn bánh đã, có gì tính sau.
- Sợ em chê, chứ được anh Hồi đồng ý thì anh giơ cả hai tay!
Phương hỏi Hồi:
- Anh Hồi đồng ý nhé?
Hồi cười rồi gật đầu.
- Đấy nhá! Anh Hồi đồng ý rồi. Em coi anh Hưng như người anh em họ được không?
... ( Còn tiếp)

Không có nhận xét nào: