Ngồi buồn kiếm chuyện nói chơi,
Nhất vợ nhì trời... là chuyện tự nhiên.
Ðàn ông sợ vợ thì sang,
Ðàn ông đánh vợ tan hoang cửa nhà.
Ðàn ông không biết thờ "bà"
Cuộc đời lận đận kể là vứt đi.
Ðàn ông sợ vợ ai khi,
Vợ mình, mình sợ sá gì thế gian!!!
Ðàn ông khí phách ngang tàng,
Nghe lời vợ dạy là hàng "trượng phu."
Ðàn ông đánh vợ là ngu,
Tốn tiền cơm nước, ở tù như chơi.
Lấy nàng từ thuở mười ba,
Ðến khi mười chín tôi đà năm con.
Nàng thì trông hãy còn son,
Tôi thì đinh ốc, bù lon rã rời.
Nắng mưa là chuyện của trời,
Tề gia nội trợ có tôi bao thầu.
Suốt ngày cày cấy như trâu,
Chiều về rửa chén cũng "ngầu" như ai.
Nấu cơm, đi chợ hàng ngày,
Bồng con, thay tã tôi đây vẹn toàn.
Lau nhà, lau cửa chẳng màng,
Ôi thời oanh liệt ngang tàng còn đâu.
Nhiều khi muốn hộc xì dầu,
Xin nàng nghỉ phép, nàng chau đôi mày.
Nàng đòi thi đấu võ đài,
Tung ra một chưởng, chén bay ào ào.
Nhớ xưa mình mới quen nhau,
Em ăn, em nói ngọt ngào dễ thương.
Cho nên tôi mới bị lường,
Mang thân ngà ngọc cậy nương nơi nàng.
Than ôi thực tế phũ phàng,
Mày râu một kiếp thôi đành đi toong.
Một lòng thờ dzợ sắt son,
Còn non còn nước thì tôi còn... thờ../
(ST)
Bài đăng Phổ biến
- Bài hát chế "HN - niềm tin và hy vọng"
- Vài cảm nhận qua chuyến du lịch New York (Qx)
- Bạn có kỉ niệm gì nhân 30/4 năm nay? (KQ)
- Tản văn: Lặng lẽ buồn
- NGƯỜI PHỤ NỮ ĐẦU TIÊN BỊ BẮN TRONG CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT (ST: Trần Đình)
- Nếu bị TQ dồn cùng đường...
- Phan Đức Dũng gửi lời chào tạm biệt!
- Chùm thơ: Đi chùa (Việt Dũng)
- Phượng với Bằng lăng (Quang Việt)
- Nguyễn Duy Đảo với tôi đầy ắp những kỉ niệm (Kiến Quốc)
Thứ Hai, 27 tháng 10, 2014
SỢ VỢ (ST: KC)
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
1 nhận xét:
Có phải tuyệt tác này của bậc đàn anh vừa tròn cái cổ lai hy không ạ?Bái phục tien sinh đã ngộ ra lẽ trời đất mà đạt cái ngưỡng "sợ vợ",theo cách nói thời thượng là đạt ngưỡng"phản động" đấy ạ.
Đăng nhận xét