Thứ Hai, 10 tháng 11, 2014

KỶ NIỆM MỘT THỜI ĐI HỌC (Đỗ Thành Hưng k1)


Lời dẫn: Tôi không nhớ ở đâu đó có ai nói: “Người già thích sống với quá khứ". Qúa đúng! Tôi đã thích sống với quá khứ, vậy là già rồi còn gì nữa? Nhưng có một điều lạ là ngày, tháng, năm càng dày thêm thì những cái gì là kỷ niệm hay, tốt đẹp của quá khứ lại mai một hết cả. Còn lại trên cái sàng thời gian ấy toàn những kỷ niệm, ký ức buồn cười! Có khi là đáng xấu hổ của một thời nhất quỷ nhì ma… Không nói ra, viết ra thì có khi chẳng còn dịp nào để nói!
Vậy xin chia sẻ với các bạn trên trang Báo liếp những ký ức của thời đi học còn đọng lại trong tôi.

CHUYỆN NHỮNG NGÀY Ở TRƯỜNG TRỖI

I-             Ngày đầu nhập Trỗi
Đã đăng ở báo liếp ngày 02 và 04 tháng 10 năm 2014

II-            Giai thoại 12 điều kỷ luật của quân đội
Lớp mười trường Trỗi (K1) chúng tôi được học văn hai thầy là thầy Nguyễn Đỗ và thầy Chí Phan, thầy dạy sử tôi quên mất tên rồi.
Nay tôi không nhớ là tiết văn hay tiết sử thầy có kể rằng:
Quân đội ta từ đội du kích Bắc Sơn của cụ Chu Văn Tấn, rồi chính thức từ 34 cán bộ chiến sĩ đầu tiên dưới cây đa Tân Trào…(ai cũng biết cả). Ngày ấy hầu hết chiến sĩ là những người nông dân, không biết chữ. Cán bộ chính trị không thể soạn 12 điều kỷ luật dài, kỹ như bây giờ. Anh em không đọc được và không thể thuộc được. Vậy là một bài lục bát đầu tiên khởi thủy về 12 điều kỷ luật của quân đội ra đời và anh em truyền miệng cho nhau. Nghe thầy đọc thấy hay và thú vị quá! 


Tôi giơ tay xin thầy đọc lại lần hai. Vì quá thích, tôi đã nhập tâm ngay, về nhà viết lại và còn thuộc đến bây giờ. Có thể lâu ngày sai một vài từ nhưng nội dung không hề thay đổi. Mong bạn nào biết kiểm chứng lại và bổ sung. 12 điều kỷ luật ấy là:
                                                Một là tiết lộ quân cơ
Hai là chểnh mảng trong giờ gác canh
Ba là thông với địch tình
                                      Bốn là vô cớ bỏ dinh trốn về
                                                Năm là không giữ lời thề
                                      Sáu là ương ngạnh không nghe lệnh truyền
                                                Bảy là vô cớ sát nhân
                                      Tám đem thắng vật làm riêng của mình
                                                Chín là quấy nhiễu dân gian
                                      Mười là ngăn cản hành quân dọc đường
                                                Mười một chưa đánh đã hàng
                                      Mười hai ra trận tìm đàng tháo lui
Thầy còn kể rằng: từ ngữ pha cổ, pha kim, một phần trình độ cán bộ còn thấp, phần dân dã hóa như vậy anh em dễ hiểu dễ nhớ hơn, mà chả nói gì đến ngay tầng lớp trí thức thời đó còn bị ảnh hưởng từ ngữ thời xưa nữa là, như lời bài hát:
… Thề cùng vung gươm ra xa trường…
… Bao chiến mã lên đường…
… Da ngựa bọc thây lòng này vẫn vui…
Đánh nhau với Pháp có xe tăng, tàu bay, pháo to, pháo nhỏ…mà vung gươm ra cứ như quân cơ thời Lê Lợi, Quang Trung ấy! Rồi lấy đâu ra da ngựa để bọc thây cơ chứ? Đành rằng chỉ là mượn tích truyện xưa.
          Đến những năm 1950, ý thức tiểu nông vẫn ngự trị trong tư duy không phải ít người, ấy là:                   
Đường ta, ta cứ đi/ Nhà ta, ta cứ xây/ Ruộng ta, ta cứ cày…
Nghĩa là mơ một xã hội tự do đến độ không cần phép tắc!
Tôi còn nhớ được là nhờ đây cũng là câu chuyện vui và nhiều chuyện khác tôi học lỏm được của các thầy rồi thường kể lại cho anh em mỗi lần tôi huấn luyện kỹ thuật ở các đơn vị (ra vẻ thủ trưởng cũng thông kim, bác cổ lắm đây!)
                                                                                                                   24/10/2014

Không có nhận xét nào: