Thứ Tư, 24 tháng 12, 2014

Đêm biểu diễn "40 năm ca hát của NSUT Dương Minh Đức" (Duy Đảo)

Trời sài gòn cả tuần nay âm u. Có lúc mưa bụi nhẹ nhàng như tiết xuân miền Bắc, có lúc đỏng đảnh những đợt mưa cuối mùa thường thấy ở mảnh đất phương nam.
Hai vợ chồng tôi tới Nhà hát quân đội hơn 6 giờ tối. Khoảng sân lớn trước tiền sảnh nhà hát nơi đậu xe hơi đã thấy có nhiều xe. Vòng ra phía sau xuống tầng hầm gửi xe đã có nhiều xe của anh em, bạn bè, của khách mời tới trước mình. 
Bước lên tiền sảnh thấy anh Kiến Quốc, anh Dương Minh Đức đang đứng đón khách. Sau cái bắt tay thật chặt nhìn  anh sau hơn một năm xa. Vẫn nụ cười ấy, vẫn “dáng hình” ấy nhưng khuôn mặt có vẻ hơi bị “nhàu” xen chút đăm chiêu sau mấy ngày bạn bè  “lôi kéo, giằng xé”, rồi bận bịu  lo công việc cho buổi diễn giúp bạn. Tôi hỏi:
-         Bao giờ anh ra?
-         Sáng mai, em ạ! Con gái anh, cháu nó đang ốm. - Anh nói.
Từng ấy thứ, dù là dân ham thể thao, “nhàu” cũng là phải. 


Có cô gái còn trẻ ngồi ghế bên hí hoáy ghi chép, chiếc máy ảnh quàng vai. Tuy có vợ ngồi cạnh nhưng tật quen rồi, không sửa được. Tôi chõ mồm sang phía em:
      -   Em đi xem một mình à? (Lại cái tật cứ mở miệng nói chuyện với đàn bà con gái là "anh anh,  em em" sửa chưa được (đang sửa!!!).
-  Cháu là phóng viên bên Sóng Nhạc đi lấy tin. 
Giọng Sài Gòn của cô bé nhẹ nhàng  dễ thương. À! Thì ra vậy. Trong những khán giả ngồi kia còn có những phóng viên.
Hai vợ chồng tôi đã xem chương trình của Phú Quang tại nhà hát Bến Thành sáu, bảy năm về trước, do báo Người Lao động tổ chức, giá vé hồi đó đã ngất ngưởng 200.000đ. Xem xong ra về vợ cứ tiếc.
Chương trình “Ngược dòng thời gian” ở Nhà hát Lớn thành phố có các nghệ sỹ tên tuổi như Trung Đức, Thu Hiền... Chương trình hay nhưng cũng chỉ là buổi biểu diễn trước công chúng như trăm ngàn buổi biểu diễn thường niên.
Tới giờ mở màn, ngó quanh chả thấy các anh trong ban tổ chức đâu? Họ đang ở đâu đó trong khán phòng lo cho đêm diễn. Có người đeo biển hiệu, có người không. Họ là bạn bè, trong đó có cả bạn Trỗi các khóa, là những sỹ quan, chiến sỹ của nhà hát âm thầm làm việc. Chúng tôi cầm trong tay những tấm vé in ấn đẹp, sang trọng. Những khán giả được chương trình mời tới thưởng thức nghệ thuật cảm phục và biết ơn các anh. Thật cảm động.
Chương trình đêm nay của anh Dương Minh Đức hoàn toàn khác. Là chương trình của tình bạn quy tụ nhiều nghệ sỹ “nờ sứt”, cả nghệ sỹ “nhờ dờ” ở cả hai miền. 
Hai tác phẩm đầu dàn nhạc đệm hoàn toàn khí nhạc, gần ba mươi nhạc công quân đội thật hoành tráng. "Người chiến sĩ ấy" là đồng đội của anh và cũng chính là anh!
Đi xem mới biết được những ghi nhận của nghệ sỹ Dương Minh Đức như thế nào với giới âm nhạc và xã hội và ngược lại mới biết bạn bè, xã hội dành cho anh những gì. Đi xem mới biết thế nào là sự vất vả, lòng nhiệt tình, cách làm việc chuyên nghiệp , khoa học của ban tổ chức cho một đêm diễn.
Ngoài ra còn có các nghệ sỹ trẻ học trò của anh đã có tên trong làng nhạc nhẹ như Kasim Hoàng Vũ. Giọng “Roc”bốc lửa hoang dã của cậu ca sỹ con trai Y Moan. Giọng ca của Thanh Yên mượt mà đằm thắm… Hiếm khi vợ chồng tôi được xem một chương trình như thế.
Kết thúc đêm diễn, vợ chồng tôi cũng như các khán giả khác lại chen chúc nhau tìm lối lấy xe vội vã ra về. Mỗi người có những cảm xúc, những chia sẻ, những nỗi niềm riêng về đêm diễn.
Theo tôi đây là một đêm diễn thành công về mọi mặt. Rất nhiều hoa, những tràng pháo tay kéo dài, những nụ hôn, những vòng tay thân ái… Anh Dương Minh Đức xứng đáng được đón nhận. Xin chúc mừng anh!
Sài Gòn, Thu 2009
    

1 nhận xét:

TranKienQuoc nói...

Nhìn nhận của 1 người yêu âm nhạc, yêu Trỗi.
Nhớ Đảo quá!