Thời học viên ĐHKTQS thằng nào trong
chúng tôi chả phải đi gác đêm. Khi thì gác ở khu khí tài, khi thì gác cổng
trường, khi thì gác ở khu vực nhà bếp… Đại loại là chẳng thằng nào thoát được.
Có lần gác ở khu khí tài. Trời mùa đông lạnh như cắt, lại rơi vào ca từ 1-2 giờ sáng. Tôi co ro, một vai đeo khẩu CKC, một tay xách chiếc đồng hồ báo thức TQ có cái vệ tinh “Sờ pút nhíc” dạ quang sáng trưng chạy lòng vòng. Toàn bộ người ngợm đồng hồ, súng ống được phủ bên ngoài cái chăn chiên. Tôi như bó rạ ngày mùa vật vờ di chuyển trong đêm. Ra tới khu khí tài chọn được ca bin chiếc xe thông tin. Thế là mở cửa chui vào đánh một giấc tới gần sáng quên mẹ nó cả giao ca. Tỉnh dậy thấy phía đông trời đã bàng bạc sau màn sương. Thế là tung cửa xe lao hồng hộc về cổng trường (cổng Bảo Sơn) nơi bọn tôi ngủ tập trung khi đi gác. Xem danh sách, lật màn dí cho thằng ca cuối rồi buông một câu dặn hắn “Im miệng không chết cả nút đới”.
Có lần gác ở khu khí tài. Trời mùa đông lạnh như cắt, lại rơi vào ca từ 1-2 giờ sáng. Tôi co ro, một vai đeo khẩu CKC, một tay xách chiếc đồng hồ báo thức TQ có cái vệ tinh “Sờ pút nhíc” dạ quang sáng trưng chạy lòng vòng. Toàn bộ người ngợm đồng hồ, súng ống được phủ bên ngoài cái chăn chiên. Tôi như bó rạ ngày mùa vật vờ di chuyển trong đêm. Ra tới khu khí tài chọn được ca bin chiếc xe thông tin. Thế là mở cửa chui vào đánh một giấc tới gần sáng quên mẹ nó cả giao ca. Tỉnh dậy thấy phía đông trời đã bàng bạc sau màn sương. Thế là tung cửa xe lao hồng hộc về cổng trường (cổng Bảo Sơn) nơi bọn tôi ngủ tập trung khi đi gác. Xem danh sách, lật màn dí cho thằng ca cuối rồi buông một câu dặn hắn “Im miệng không chết cả nút đới”.
Buổi sáng hành quân về doanh trại thằng này
chõ mõm vào tai thằng kia thì thào “tối qua sao tao không bị thằng nào gọi gác”
rồi âm ỉ sướng. Đúng là “Một thằng làm quan cả họ được nhờ”. Rất nhiều lần và rất nhiều
thằng được ăn theo kiểu như thế. May mà hồi ấy gián điệp biệt kích ít chứ không
khí tài bị phá hay mất mát thì bọn tôi khối đứa phải ngồi tù và bị đuổi học.
Nhưng khoái nhất vẫn là được gác ở khu nhà bếp (có thể chỉ với riêng
tôi). Vì sao lại khoái nhất? Là vì hai “nhẽ” tôi sẽ hầu các bạn sau đây:
Gác khu nhà bếp trời mùa đông thì cực kỳ
thú vị. Sau khi tìm được hai viên gạch kê đít ngồi, cứ thế dạng dái “ôm khư
khư lấy” chảo ngô trên bếp vừa chín tới. Dùng tay bốc thưởng thức trong cái hơi
ấm của bếp than thì còn gì thú vị hơn. Có hôm tôi vớ được chảo ngô độn lạc. Cứ
thế mở nắp vung thò tay vào lần mò trên mặt chảo, thấy viên nào tròn tròn thì
nhặt lên cho vào miệng, y như rằng đó là hạt lạc. Lúc thay ca về quên bố nó
không thẩy hai viên gạch kê đít đi. Sáng hôm sau chị nuôi thấy “hiện trường” tung toé liền mách cán bộ, thế là
bọn tôi lại bị chửi. May mà cán bộ không bắt quả tang được thằng nào.
Một lần vào mùa hè, tháng sáu trung du nóng như rang. Tôi gác ở khu nhà
bếp ca cuối (4-5 giờ sáng). Đang ôm súng ngồi tựa lưng vào đầu nhà kho thực
phẩm gật gù. Trong giấc ngủ chập chờn tôi nghe thấy tiếng “xoẹt, xoẹt”, âm
thanh của lưỡi xẻng “miết” trên nền chảo gang. Mắt nhắm mắt mở tôi dỏng tai và
nhướng mắt về phía đó.
Trên
bệ bếp trong làn hơi nước mở ảo thấp thoáng lúc mờ lúc tỏ rõ ràng là hình người.
Giời ơi là giời! Tôi buột miệng, nhưng sao lại thế kia? Hình một thiếu nữ “sếch xi”, theo tôi phải “sếch” tới 80% vì
nàng chỉ mặc độc cái sịp và cái nịt vú. Cơ thể nàng sừng sững trên cặp dò dài,
hai tay cầm cán xẻng như múa trên vạc ngô. (Hồi đó bọn tôi ăn sáng bằng ngô
răng ngựa xay nấu lên. Có hôm được độn thêm lạc, có lần thì được độn thêm đậu
nhưng những hôm như thế hiếm lắm).
Tôi ngất ngây, chớp mắt đến mấy bận, thậm
chí còn lấy tay này véo vào tay kia xem là mình có mộng mị hay mơ ngủ không? Không! Cơ thể hoàn toàn khoẻ mạnh, đầu óc hoàn
toàn tỉnh táo. Tôi cứ đờ đẫn nhìn. Mà không phải là nhìn nữa mà là thưởng thức.
Thưởng thức một bức tranh thuỷ mặc có một không hai mà có lẽ ông Tề Bạch Thạch
bên Tàu ngày xưa cũng không thể nào lãng mạn mà phết cọ “lổi”.
Bọn nữ lính nghĩa vụ đợt 74-75 làm "anh nuôi" ở bếp học viên chúng tôi có hộ khẩu khu Ngõ Chợ Khâm Thiên là chúa liều. Sau
này mới biết các em chuyên trị màn “thuỷ mặc” như thế vào những sáng mà giời
quá nóng.
Sáng hôm sau lên lớp giờ giải lao tôi kể lại chuyện đi gác đêm cho tụi
bạn nghe. Cả bọn dỏng tai nuốt nước bọt
ừng ực rồi suýt xoa. Có thằng còn thách “lần sau nếu gác khu nhà bếp đố thằng
nào tranh được suất cuối với tao”.
2 nhận xét:
Đọc chuyện của Duy Đảo thấy lính ở đâu,quân binh chủng nào cũng na ná như nhau. Tuy khổ mà vẫn tìm thấy niềm vui.Nhớ Duy Đảo lắm!
Phải có máu nghệ sĩ lắm, và đương nhiên, cả máu đàn ông nữa, mới nhìn thấy nớ là cả một bức tranh thuỷ mạc
Đăng nhận xét