Chí
Tâm quay qua nói với thằng con trai : “Này! Đồng chí Tũn!”.
- Dạ, ba cần gì ạ?
- Từ sáng đến giờ, nghe chuyện ba với
mấy chú đây, chú mày có hiểu được vấn đề gì không? Hoặc có thu hoạch được gì?
- Dạ, hiểu chứ! Hiểu nhiều là đằng
khác.
- Đâu? - Hai ông khách sững sờ - Nói ba
mày với 2 chú đây nghe thử xem nào!
- Là lúc nhỏ, ba với mấy chú thỉnh
thoảng cũng hay nói bậy, lại còn văng tục nữa.
- Cũng có thể, mà thỉnh thoảng chứ
không phổ biến, nghe chưa, cá biệt lắm, - Chí Thành giảng giải.
- Đúng thế, thương người như thể
thương thân. - Chí Tâm gật gù.
-
Lớn hơn một chút nữa, ba và các chú hút thuốc lá.
- Chính xác!
- Lớn lên một tý nữa, ba với mấy chú
bắt đầu thích mấy cô, nhất là mấy cô văn công…
- Có không nhỉ, Kháng, Thành? - Tâm
quay sang hỏi 2 anh bạn Trỗi già.
- Có, có! Nó nhớ và nói đúng đấy, trẻ
con không biết nói dối đâu, chấp nhận đi Tâm à.
- Được rồi, được rồi, thằng Chó tinh
ra phết. Còn gì nữa?
- Rồi,
có chú… chết.
Mấy anh bạn nghe vậy lặng đi.
- Mà
chết vì cái gì Tũn biết không? - Đức Kháng hỏi.
- Dạ, vì… vì nước, vì dân, vì đi
đánh nhau trong miền Nam.
- Chính xác!
- Mấy chú còn thích gả em gái của
mình cho mấy chú khác.
- Con biết tại sao không? - Tâm chất vấn
- Dạ không!
- Tại vì mấy chú mấy bác ở với nhau
lâu, nên hiểu nhau. Mà mấy chú hiểu nhau, thông cảm cho nhau thì họ hàng của mấy
chú cũng hiểu và thông cảm cho bạn mấy chú mình. Họ hàng mình là ai, là em
mình, chị mình... Em ba thông cảm và hiểu bạn của ba, thì ba sẽ gả em cho bạn
mình, đúng không nào?
- Dạ đúng.
- Con còn nhỏ, chưa hiểu hết đâu.
Đúng, cái gì mà đúng? Lớn lên hỏi các chú đây, các chú bày cách yêu thương bạn
gái cho… Mấy chú này giỏi lắm nha, hơn ba nhiều lắm.
- Nhưng mà Tũn phải học cho giỏi đã
nghe chưa? Học giỏi để có kiến thức, mà kiến thức là gì Tũn biết không?- Chú
Thành chất vấn.
- Dạ kiến thức là khoa học.
- Tất nhiên rồi, nhưng còn ý khác nữa,
kiến thức là tri thức, mà tri thức là sức mạnh. Có kiến thức là có sức mạnh. Mà
có sức mạnh thì… tụi con gái nó mới nể, mới phục nghe chưa?
- Dạ, ở lớp cháu mấy đứa lớp trưởng,
lớp phó học giỏi, tụi con gái nó sợ lắm, vừa sợ vừa nể.
- Đấy, nó sợ là sợ người có kiến thức,
có sức mạnh; chứ đẹp trai, liều mạng, nhí nhố, tóc xanh tóc đỏ, con gái nó
không sợ đâu.
- Rồi, cảm ơn chú Thành, chuyện gái
gú cháu nó còn nhỏ, lớn lên một tý, các chú bồi dưỡng cho cháu cũng chưa muộn. - Ông Tâm kết luận – Nói tóm lại từ sáng đến giờ... À, mấy giờ rồi nhỉ? Ba giờ chiều rồi
cơ à... Con nhớ được cái gì nhất?
Suy nghĩ một lát, cu Tũn, nhân
viên tạp vụ định mở miệng thì Đức Kháng nhờ: “Mày xuống bếp lấy giùm chú cục
đá”. Ông nhỏ tuân lệnh phóng vụt đi, một lúc thì giọng nó oang oang ở dưới bếp: "Chúng tôi... (thấy ngập ngừng một lát... Chúng tôi, quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam, xin thề dưới lá cờ đỏ
sao vàng của Tổ quốc”.
Kháng nhìn Tâm cười nửa miệng:
“Đúng là con nhà Tông!”.
Thằng nhỏ dưới bếp vẫn đang hăng, đang sôi sục: “Đại đội hàng ngang, Trung
đội hàng dọc, mỗi Trung đội 4 hàng dọc… Tập ho…ơ…p”.
Chí Thành khen: “Đúng là không giống
lông cũng giống… củ. Con nhà Tông có khác!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét