Sớm nay có anh
bạn cùng đơn vị ngày xưa mời ăn sáng, uống cafe. Anh quê Đức Thọ,
Hà Tĩnh. Sau khi tốt nghiệp Sỹ quan ra trường về cùng đơn vị với tôi.
Tiệm “Phở
24” sạch sẽ, lịch sự buổi sáng thứ bảy người ăn đông như trẩy hội bà Chúa kho. Tô to vật vã,
chất lượng khá, cung cách phục vụ chuyên nghiệp. Ăn xong thấy cái “bill”
của cô nhân viên chĩa vào mặt ông bạn. Tôi như người bị kiến lửa cắn vào chỗ
hiểm (45khìn/ tô!).
- Mẹ nó chứ! xé tiền ra mà nuốt à! Bằng nửa
ngày cật lực của anh phu hồ loại xịn, bằng bữa ăn của một gia đình lao động… - Tôi
nghĩ trong bụng và tự nhiên thấy buồn.
... Quãng cuối năm 1989-90, anh bạn tôi xin ra quân. Biết làm gì kiếm sống đây? Khi kiến thức trong đầu chỉ
toàn “súng với đạn”. Thế là anh lại chổng
mông hì hục đèn sách thi đại học.
Anh nói học cho
mình, học cho con, học cho vợ. Tôi chỉ nghĩ được một vế. Cái vế mà anh giải
thích cho tôi vì sao anh phải học. Anh nói: “Tôi cố học để làm gương cho con,
học để khỏi mặc cảm với vợ”.
Vợ anh người Sài Gòn, tốt nghiệp đại học. Cô
ấy giỏi tiếng Anh, làm cho công ty nước ngoài, xuất ngoại xoành xoạch. Thời ấy lương
thiếu tá có là bao. Dù đến với nhau bằng tình yêu nhưng ở đâu đó trong nẻo sâu của
cõi lòng anh vẫn mặc cảm, nhất là mỗi lần vô tình nhìn tờ thanh toán học phí của
con và mỗi lần mở tủ lạnh bên trong chất đầy thực phẩm mà vợ chuẩn bị cho hai
bố con khi vắng nhà…
Tốt nghiệp đại học, đi
làm, giờ anh là giám đốc Kho bạc một quận của thành phố. Nghị lực cho anh thành
công, cho anh tự tin dù chỉ là đối với vợ, với con (như anh nói).
Những tưởng anh
đã có tất cả thì lại là lúc anh mất đi một nửa gia đình. Anh ngậm ngùi làm thủ
tục li dị để vợ và con qua Mỹ định cư (tôi không tiện hỏi anh vì sao).
Ngồi uống café
giọng anh buồn buồn: "Thằng con tôi ở Mỹ vừa thi xong lớp 12 tuần
trước, đi chơi với bạn bị tai nạn giao thông. Đứa lái, đứa ngồi ngồi cạnh ghế trước
chỉ bị thương nhưng không nặng lắm. Cháu ngồi ghế sau bị chấn thương não, lệch
đốt sống cổ, vỡ xương chậu".
Ngồi trầm ngâm
một lúc lâu rồi anh chậm rãi: "Nằm viện một tuần
đến hôm nay thì bác sỹ nói, mọi nguy hiểm đến tính mạng của cháu đã qua. Não
không bị ảnh hưởng lớn, tủy sống không bị giập, bị đứt. Xương chậu chỉ là
chuyện “con kiến”...".
Cảnh sát lắc đầu
khi nhìn thấy chiếc xe bị lạc tay lái lao sang bên đường, như một đống phế
liệu.
Y học Mỹ thật
tuyệt vời từ khâu sơ cứu ban đầu, đến khi tiếp cận nạn nhân tới các quá trình điều
trị tiếp theo.
- Ở ta thì thằng
con tôi toi rồi, ông ạ! - Anh nói.
Không rượu,
không bia, tôi cầm ly café chỉ còn một nửa giơ cao về phía anh chia sẻ. Cạch!
- Xin chúc mừng
cho anh! Mừng cho cháu! Cái rủi lớn quá và cái may cũng lớn quá, chúc cháu
chóng lành.
Loanh
quanh, một buổi sáng thứ bảy qua nhanh.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét