Tranh
thủ dân ngoại tỉnh, sinh viên nghỉ lễ về quê, phố xá vắng vẻ cả nhà tôi kéo
nhau đi xem phim.
Gần
tháng nay thấy quảng cáo phim “Đừng đốt” của đạo diễn Đoàn Nhật Minh. Chẳng
muốn xem vì nghĩ phim nhà nước tài trợ, phục vụ chính trị, chiếu nhân ngày lễ
chắc chẳng ra gì: Vài cảnh đánh nhau đì đùng tiếng súng, tí pháo sáng, tí lửa
cháy lập lòe... Cô giải phóng quân thừa dinh dưỡng đẹp như văn công. Anh chiến sỹ
áo tô châu mũ tai bèo mới cứng trắng trẻo mập mạp. Rồi phim trường, ngoại cảnh
chả giống ai… Chiến tranh mà cứ như giả, sợ hỏng mất quá khứ hào hùng của ông
bà, của bố mẹ thời chiến tranh trong tâm trí thằng con mà hàng ngày hai vợ
chồng ra sức thổi vào đầu nó. Nhưng rồi thấy dư luận ồn ào và nhất là thằng con
cứ nằng nặc “trên mạng người ta nói phim hay lắm”.
Tới rạp, phim chiếu đã được 15 phút, chờ suất
sau thì muộn; lại thêm thằng con thúc: “Trễ một chút cũng không sao, mẹ cứ mua
vé đi!”. 120 ngàn ba vé. Rạp tối thui, đang định hình
tìm chỗ thì cô nhân viên tay cầm đèn pin lóe lên, ánh sáng chỉ bé như cái răng
vàng của thằng bạn cùng đơn vị ngày xưa khi hắn hay nhe miệng ra cãi lại cán bộ.
- Anh chị thích ngồi gần hay xa?
- Không có số ghế à? - Bà xã tôi có vẻ khó chịu.
- Ngồi
tự do, phim rạp ế lắm nên vé phát hành chả thiết ghi số cho nó đỡ tốn mực, giảm
chi phí, mong anh chị thông cảm.
- Cảm ơn! - Vợ tôi dịu giọng chia sẻ.
Chúng tôi kéo nhau xuống dãy ghế cuối rạp.
Tôi với thằng con vào trước yên vị bỗng nghe thấy phía ngoài: Rầm! Quay lại thấy vợ ngã vật ra.
- Thế có khổ không cơ chứ! Đã bảo từ ở nhà
lớn tuổi rồi đi giầy cao vừa vừa thôi.
Tôi chúa ghét loại giầy cao gót, mà lại cao
quá, nhìn các bà các cô đi đứng cứ lênh kha, lênh khênh như chỉ chực ngã, hai cái
đầu gót giày thì đen sì sì chả khác nào hai cái núm vú của mấy bà, mấy cô đẻ
đái nhiều.
Ông khách ngồi cạnh giật bắn mình.
- Chị có sao
không?
- Cảm ơn anh không
sao ạ.
Hai bố con tôi hết hồn. Cả rạp chăm chú theo
rõi bộ phim. Phim hay, đạo diễn giỏi (các bạn nên xem). Hơn một tiếng đồng hồ, thời gian trôi qua
nhanh.
Tan rạp, tôi để ý số đông khán giả là người có
tuổi, một số ít là học sinh sinh viên, một số nhỏ đi cùng gia đình (chắc bố
mẹ “bắt đi xem”). Đa phần tôi nghe thấy
giọng Bắc.
Gần 22 giờ ra khỏi rạp, chúng tôi chọn quán
“Nem cua bể Hải Phòng” trên đường Nguyễn Thị Minh Khai để ăn khuya. Vừa ăn vừa
bình luận về bộ phim. Đang ăn để ý thấy vợ mặt đỏ lên rồi ngượng nghịu cười một
mình. Thằng con vốn tinh quái thắc mắc:
- Mẹ cười gì?
Lúc này vợ mới thật thà:
"Lâu ngày không vào rạp, nên thấy ghế trống là đặt “bàn tọa”, quên bố nó động
tác đưa tay lật ghế lên, thế nên mới…". (Thì ra cú ngã của vợ lúc mới vào rạp
nguyên do là thế !). Hai bố con bò lăn ra cười.
Tôi bỗng nhớ tới câu chuyện từ
những năm nảo năm nào, dân HN 100 thằng thì 99 thằng ăn cắp. (Có một bác nông dân khu Bốn ra HN thăm con đã được họ hàng cảnh báo mà vẫn mất của, từa tựa chuyện ngã ghế của vợ tôi).
Cũng may là vợ tôi mông còn có tí da, tí thịt, lại chịu khó uống “Enlin”, chứ vớ phải mấy bà gầy gầy lại mắc chứng loãng xương chắc toi xương chậu rồi.
Cũng may là vợ tôi mông còn có tí da, tí thịt, lại chịu khó uống “Enlin”, chứ vớ phải mấy bà gầy gầy lại mắc chứng loãng xương chắc toi xương chậu rồi.
T/p HCM 30/04/2009
1 nhận xét:
Nhớ Duy Đảo,một cây bút tài hoa của bantroi.
Đăng nhận xét