Thứ Tư, 11 tháng 2, 2015

Chuyện về một anh bạn cùng lớp (Duy Đảo)

Sáng, tha thẩn dọc bãi biển về phía Ba Làng. Vịnh Nha Trang đang ửng hồng, bỗng sẫm lại rất nhanh và bất chợt một cơn mưa ào ạt đổ xuống. Hai bố con tôi chui vội vào cái quán ven biển trú mưa.
Bãi biển Ba Làng, nơi có nhiều gia đình cán bộ giáo viên Trường Sỹ quan Thông tin sống ở đây; trong đó có gia đình Vũ Việt (lớp trưởng lớp Hữu tuyến K8 - ĐHKTQS của chúng tôi ngày xưa). 


Cách nay quãng gần chục năm, lần đầu tiên gặp lại Việt từ ngày ra trường. Bạn khỏe, người chắc nịch như thưở đi học, tóc đen bóng trẻ trung. Thấy tôi chăm chú nhìn, bạn giải thích: 
- Cậu còn nhớ hồi tớ học năm thứ nhất thứ hai không? - Việt chậm rãi -  Bỏ học lâu, từ chiến trường về, lại là đảng viên, cán bộ lớp, mình sợ “không hoàn thành nhiệm vụ trên giao” thì chết, nên cầy như điên. Học ngày học đêm. Thế rồi, tự nhiên tóc cứ bạc dần, đến năm thứ hai thì đầu bạc gần hết. Người yêu thì chưa, thế mới bỏ mẹ. Kiểu này chắc ế. Nghĩ ngợi  đâm lo cho nhan sắc.
"Đói thì đầu gối phải bò". Không biết nghe ai nói: Uống Hà thủ ô thì tóc sẽ đen lại. Thế là mình quần nát mấy quả đồi quanh trường. Đồi sỏi cuốc đến chảy cả máu tay mới được một củ mà củ bé tí, chỉ bằng chim thằng cu hai tuổi con anh Nguyệt học cùng lớp.
Chủ nhật nào cũng vậy, bạn bè thì hò hét nơi sân bóng hoặc tản mát đâu đó điếu thuốc, chén trà ngoài quán cô Tòng ở bến xe hay quán em Ninh, em Thuận ngoài ga. Thằng nào phát chứng phong tình sớm có bạn gái thì lôi ra đồi thông phía ngoài thị xã tâm sự quên cả cơm chiều… Còn mình thì chổng mông trên đồi phơi “vũ khí” cho nắng gió trung du, đào Hà thủ ô, kiên quyết cải tạo tuổi xuân.
Đến bây giờ mình vẫn không quên được cái vị đắng của loại thuốc nam này. Tài thật! Cứ thế tóc dần đen lại. Càng lớn, tuổi tóc càng đen tợn. Có thằng không tin đã đè cổ mình ra xem có đúng là "hàng thật" không, hay lại là hàng đểu, hàng “cưỡng dâm, đảo ngói”.
Chép miệng một hồi cho nước bọt trôi xuống, bạn nói tiếp: "Hai chục năm nay, sáng nào cũng như sáng nào, mình bơi một hai tiếng ngoài biển. Có nhẽ thế nên bây giờ sức khỏe, hình hài mình được như thế này chăng?".

... Sáng nay, đi qua nơi này, nhưng gia đình Việt không còn ở đây nữa. Việt đã chuyển ra HN, về Cục Nhà trường mấy năm nay. Bạn đưa cả vợ con ra, sau hơn hai mươi năm sống ở mảnh đất này.

Không có nhận xét nào: