Đại tá Lê Trọng Nghĩa (1922-2015). |
Mùng Bốn Tết Ất Mùi. 4 giờ chiều, nhận được cú điện thoại của anh bạn từ nước ngoài: “Anh ơi, tôi nghe tin cụ Lê Trọng Nghĩa mất rồi. Có đúng không anh?”. Vội trả lời: “Xin gọi lại sau 5 phút!”. Nối máy ra Hà Nội, biết tin: cụ vừa đi lúc 1 giờ 50 chiều nay, tại Bệnh viện Hữu Nghị, thọ 94 tuổi. Tang lễ cử hành từ 7 đến 8 giờ 50 sáng 24/2/2015 tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354 Hà Nội… Tôi lặng đi, thương xót.
Là bạn đồng niên với Lê Trọng Huấn con trai cụ nhưng tôi lại có một vinh dự gần hai chục năm nay được gần cụ, được nghe cụ kể nhiều kỉ niệm của cuộc đời và cho phép chấp bút nhiều bài viết có liên quan trên báo chí, về những sự kiện trọng đại của đất nước từ trước 19/8/1945 đến nay.
Hơn tháng trước còn trò chuyện với cụ. Chú, cháu còn nhiều việc đang dang dở. Vậy mà… Rồi những kỉ niệm với cụ được tái hiện…
Hơn tháng trước còn trò chuyện với cụ. Chú, cháu còn nhiều việc đang dang dở. Vậy mà… Rồi những kỉ niệm với cụ được tái hiện…
Cùng cụ Nghĩa hôm giỗ đầu Đại tướng. |
*
… Sinh năm 1922, tại Quảng Yên. Chưa đầy 20 tuổi, chàng trai Ðoàn Xuân Tín đã dấn thân vào con đường cách mạng. Tốt nghiệp "Diplome" cùng Nguyễn Ðình Thi tại trường Bonnal Hải Phòng, anh tiếp tục lên Hà Nội học, rồi tham gia hoạt động của Việt Minh. Trong một lần rải truyền đơn, anh bị mật thám Pháp bắt và tống giam vào nhà pha Hỏa Lò vào đầu năm 1942. Tại đây được tiếp xúc với các tù chính trị; trong đó có tử tù Trần Ðăng Ninh (nguyên Bí thư Xứ ủy Bắc kỳ) và hai Xứ ủy viên: Trần Tử Bình, Lê Tất Ðắc...
Nhật đảo chính Pháp ngày 9/3/1945. Tình hình có nhiều thay đổi. Tổ chức tù chính trị ở Hỏa Lò ra quyết định: lợi dụng sự quản lí của Nhật còn lỏng lẻo, chớp thời cơ vượt ngục.
Ðêm 11/3/1945, Ðoàn Xuân Tín bảo vệ “thượng cấp” Trần Ðăng Ninh vượt ngục theo đường vượt tường rào cùng một số tù chính trị. Hôm sau, dưới sự lãnh đạo của Trần Tử Bình, hơn 100 tù chính trị đi từng tốp, trong nhiều đêm, từ Trại J, theo đường cống ngầm, trốn ra ngoài.
Ra tù, Ðoàn Xuân Tín được cử sang Ðảng đoàn Dân chủ Ðảng Bắc kỳ và Hà Nội, giữ quan hệ của Việt Minh với tầng lớp nhân sĩ, trí thức yêu nước.
Đầu tháng 8/1945, chàng trai trẻ ấy được giao nhiệm vụ "một mình vào dinh Khâm sai" gặp cụ Phan Kế Toại (Khâm sai đại thần) để nắm bắt tư tưởng và vận động ủng hộ Việt Minh. Sau đó, qua cụ Phan Kế Toại, Ðoàn Xuân Tín lại có cơ hội gặp Thủ tướng Trần Trọng Kim từ Huế bay ra Hà Nội. (Sau này, ông Trần Trọng Kim gọi Ðoàn Xuân Tín là "Người thiếu niên Việt Minh" với chút ngỡ ngàng khi vừa gặp mặt). Anh nhạy bén thăm dò được thái độ của Chính phủ bù nhìn, kịp thời báo cáo với Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ.Ngày 15/8/1945, nghe tin Nhật đầu hàng Ðồng minh, Thường vụ Xứ ủy đã họp và ra quyết định: Thành lập Ủy ban Quân sự cách mạng Hà Nội (sau này là Ủy ban Khởi nghĩa) do Ủy viên Thường vụ Xứ ủy Nguyễn Khang làm chủ tịch, cố vấn Trần Đình Long và Ðoàn Xuân Tín là một trong các ủy viên (cùng Nguyễn Quyết, Trần Quang Huy, Nguyễn Duy Thân).
Ngày 17/8, tận mắt chứng kiến quần chúng Hà Nội biến cuộc mít-tinh của giới công chức ủng hộ Chính phủ bù nhìn thành cuộc tuần hành, thị uy của lực lượng cách mạng với sự hỗ trợ của Thanh niên tự vệ thành Hoàng Diệu; đồng chí Nguyễn Khang đã về Vạn Phúc, Hà Ðông, báo cáo đồng chí Trần Tử Bình - Thường vụ Xứ ủy trực cơ quan Xứ. Dựa vào Chỉ thị "Nhật, Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta", dù chưa có lệnh Trung ương nhưng Thường vụ Xứ ủy quyết định: Tiền hành Tổng khởi nghĩa ở Hà Nội vào sáng 19/8/1945.
Sáng 19/8, các đồng chí Nguyễn Khang, Trần Tử Bình, Đoàn Xuân Tín, Nguyễn Duy Thân chỉ huy một cánh tiến vào Dinh Khâm sai Bắc Bộ. Tại đây, qua điện thoại, lệnh cho chính quyền bù nhìn các tỉnh phải bàn giao cho Việt Minh.
Lúc này có tin cánh quân chiếm Trại Bảo an binh do đồng chí Nguyễn Quyết chỉ huy bị quân Nhật cho xe tăng và lính ra bao vây, có nguy cơ đổ máu. Bộ chỉ huy lập tức cử Ðoàn Xuân Tín đi chiếc xe Limousin cắm cờ đỏ sao vàng ra thương lượng. Sau khi giằng co, quân Nhật đồng ý rút lui với điều kiện: Việt Minh phải gặp cấp trên của họ. Như vậy, tại Hà Nội, chính quyền đã về tay nhân dân mà không đổ một giọt máu.
Ngay trong đêm 19/8, Thường vụ Xứ ủy lại cử Ðoàn Xuân Tín cùng cố vấn Trần Ðình Long tới 33 Phạm Ngũ Lão, gặp Tsuchihashi - Tổng chỉ huy tối cao quân đội Nhật ở Ðông Dương. Lại lần nữa "một mình vào hang cọp" nhưng nhờ kinh nghiệm từng trải của cố vấn Trần Ðình Long và tài thuyết khách của Ðoàn Xuân Tín mà đối phương phải chấp nhận sự tồn tại của chính quyền mới.
Cũng từ sau ngày 19/8/1945, Ðoàn Xuân Tín đổi sang tên mới Lê Trọng Nghĩa. Ông kể: Lê Trọng để nhớ tới tên người thầy ngày đi học, còn Nghĩa là khởi nghĩa. Ngay hôm sau, 20/8/1945, trong danh sách Ủy ban Nhân dân cách mạng Bắc Bộ có tên Lê Trọng Nghĩa - Ủy viên đối ngoại.
Ngày 21/8, nghe tin Quản Dưỡng, Chỉ huy Bảo an binh ở Hà Ðông đã cho nổ súng vào đoàn biểu tình, gây thương vong. Lê Trọng Nghĩa đã cùng ông Hồ Ðắc Ðiềm, nguyên Tổng đốc Hà Ðông, vào tận Trại Bảo an binh thuyết phục. Quản Dưỡng quy hàng. Như vậy cuộc xung đột vũ trang ngay cửa ngõ Thủ đô vừa chớm nổ đã bị dập tắt...Từ tháng 3/1946 đến tháng 11/1946, ông là Cục trưởng Cục Tổng vụ (Chánh văn phòng) Quân sự Ủy viên hội; từ tháng 5/1947 đến tháng 8/1948 - Chánh văn phòng Bộ Tổng chỉ huy; từ tháng 8/1948 đến 11/1948 - Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng, Tổng chỉ huy.
Năm 1950, ông nhận nhiệm vụ Cục trưởng Cục Quân báo. Sau đó tháp tùng Ðại tướng Võ Nguyên Giáp đi khắp các chiến dịch cho đến chiến thắng Ðiện Biên Phủ lịch sử năm 1954.
Ông được phong hàm Ðại tá năm 1955.
*
Là thế hệ con cháu, lại đam mê tìm hiểu các sự kiện lịch sử nên tôi muốn ghi chép lại những tư liệu do chính cụ kể lại. Ngày Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi, tôi cùng 2 nhà báo trẻ Tô Lan Hương, Vũ Hân đến phỏng vấn cụ. Không thể quên được điều cụ chia sẻ: “Ông Giáp mất tác động rất sâu sắc đến tâm hồn, tình cảm của tôi. Sự ra đi của ông Giáp là tiếng chuông rất quan trọng để nhắc nhở tôi là, phải nhớ đến và làm theo tấm gương của ông suốt đời kiên trì vì nền hòa bình, độc lập của nước nhà".
Hôm giỗ đầu Đại tướng, tôi gặp lại cụ. Cụ vẫn hào sảng kể lại những kỉ niệm với người thủ trưởng thân thiết của mình.
Hơn tháng trước, anh em tôi ra Hà Nội, đến thăm và mời cụ tham gia phóng sự của Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam về sự kiện “Cuộc vượt ngục Hỏa Lò lịch sử 70 năm trước” mà cụ là người trong cuộc. Tiếc là cụ đã yếu, không thể tham gia. Vậy mà cụ vẫn lấy ra cuốn sách "Từ Hỏa Lò đến Phủ Khâm sai Bắc Bộ" dày hơn 160 trang, giới thiệu:
- Các bài này được chú viết đi viết lại từ năm 1995 đến nay, suốt hai chục năm qua. Tới quý II năm 2012, Nxb Hà Nội đã phát hành cuốn sách đúng vào dịp kỷ niệm 67 năm Cách mạng Tháng Tám (1945-2012). Nội dung đây: "Chuyện về đồng chí Trần Ðăng Ninh", "Những cuộc đấu tranh và tiếp xúc giữa Việt Minh với Chính phủ Trần Trọng Kim ở Hà Nội",… "Các UBND cách mạng ra mắt ở Hà Nội trong Cách mạng Tháng Tám", "Ký ức về một Tháng Tám lịch sử", "Từ mùa thu Tháng Tám Hà Nội, nhớ lại kỷ niệm trên đất Cảng",… "Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm đầu tiên", "Hà Nội - Hồ Chí Minh và Cách mạng Tháng Tám thắng lợi cơ bản, vĩ đại", "Trên đường theo chân Bác từ thủ đô lên chiến khu"...
Cụ vừa nói run run trong tiếng thở rít khó khăn, vừa chỉ vào phần mục lục. Thật kính trọng sự uyên thâm, cẩn trọng của một cán bộ quân báo. Có thể nói, đây là món quà quý giúp bạn đọc hiểu thêm về một thời kỳ lịch sử và về một thế hệ cha anh đã làm nên cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 lịch sử, xây dựng nên chính quyền Cách mạng non trẻ tại Thủ đô Hà Nội.
Trước khi chia tay ra về, cụ vẫn tâm đắc: "Ðảng, Bác Hồ, nhất là thế hệ cán bộ đi trước đã tin vào thế hệ trẻ bọn mình nên chúng mình được thử sức, được dũng cảm sáng tạo. Chỉ khi nhân dân có dân chủ, tự do thật sự, chỉ khi dân tộc có độc lập mới có những thắng lợi vẻ vang như thế!".
Thật sự trân trọng sự đóng góp của cụ cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Kính trọng hơn khi biết, cuộc đời cụ có không ít những éo le nhưng lúc nào cụ cũng hiểu chữ Nhẫn của Đại tướng và sống rất tự tin.
Lê Trọng Nghĩa (Ðoàn Xuân Tín), một trong hai Ủy viên Ủy ban Khởi nghĩa Hà Nội 19/8/1945 còn lại, hôm nay đã mãi mãi ra đi.
Xin thành kính tưởng nhớ đến ông!
Hồng Nam tiễn ông ra về. |
2 nhận xét:
Cụ là đại biểu Quốc hội khóa 1, đầu 1946.
Vô cùng thương tiếc một trong những phụ huynh thuộc lớp thế hệ vàng của Đất Nước. Cầu mong cụ siêu thoát.
Đăng nhận xét