Đang đi chụp mấy kiểu ảnh
hoàng hôn ở bờ biển thì Trần Tuấn Hiệp gọi, giọng nghe có chút thảng thốt, bảo
sao máy anh nãy giờ toàn ngoài vùng thế? Hỏi, có chuyện gì gấp à? Hiệp thông báo
cụ Lê Trọng Nghĩa đã qua đời lúc 14h chiều nay. Rồi ông đạo diễn Hiệp kể lể
chuyện quay phim hồi tháng 12/2014. Hóa ra đoàn làm phim chúng ta là nhóm cuối
cùng quay phim về câu chuyện của cụ Nghĩa, sau đó cụ mệt và không tiếp ai cả...
Tôi nhìn lên bầu trời đầy
mây vàng mây hồng: thế là một người nữa về cõi âm. Tôi thuộc nhóm người có chút
ít hiểu biết về cõi ấy, nên ít khi buồn thương quá mức khi tiễn một người
nào đó “lên cõi”. Thường thì tôi quay về
bàn thờ nhờ mình, thắp nén nhang và ngẫm nghĩ vài chuyện linh tinh. Khi thắp
hương cho cụ Nghĩa, tôi chợt nhớ quyển
sách của Lê Trọng Nghĩa có in ảnh cụ, nên mang cuốn “Từ Hỏa
Lò đến Bắc bộ Phủ...”, nhìn bức ảnh rồi để lên bàn thờ.
Đại tá Lê Trọng Nghĩa 1955 |
... và 2014. |
Đây là cuốn sách làm thay đổi
hiểu biết của tôi về CMT8, vì sau khi đọc cuốn này, tôi mới thấy cần tìm hiểu
thêm nhiều điều thú vị của cuộc cách mạng
“long trời lở đất”, mà suốt gần 70 năm, các tài liệu lịch sử chỉ kể những
chuyện nhàn nhạt.
***
Hoàng hôn bên bờ đá
Cụ Lê Trọng Nghĩa tôi mới quen
khoảng 8 tháng trước, sau khi đọc cuốn hồi ký của cụ và được anh Trần Kiến Quốc
dẫn đến thăm cụ, thế mà nghĩ đến con người này luôn có cảm giác kính phục. Cụ
Nghĩa qua đời vào 2015, sau người anh,
người đồng chí Trần Đình Long đến 70
năm. Năm ngoái đến thăm, cụ bảo: Tớ sống
thế này cũng có lãi lắm rồi, bạn bè tớ đã đi gần hết, so với nhiều người thì tớ
sống đến... 2 cuộc đời.
Lúc đó tôi nghĩ là cụ nói
đùa như nhiều người già có tính hóm hỉnh. Bây giờ nhớ chuyện đó, lại nghĩ câu đó cụ dành cho cụ Trần
Đình Long, người bị quân Tàu Tưởng ám sát ngay cuối 1945. Có lẽ cụ Long là người ảnh
hưởng nhiều đến cụ Nghĩa, vì cụ Long hơn cụ Nghĩa 18 tuổi, là người già dặn, có kinh
nghiệm đối đầu với kẻ thù, lại tốt nghiệp khoa Đông Phương Matscơva khóa 1928-1931. Nghĩ chuyện cụ Nghĩa lúc mới 23 tuổi đã đàm
phán với những Thủ tướng Trần Trọng Kim, Khâm
sai d0ại thần Phan Kế Toại, Tư lệnh quân đội Nhật Tsuchihashi..., đúng là can đảm và rất quyền biến.
Tôi nhớ nhất là trong hồi ký Trần Trọng Kim có nhận xét về Lê Trọng Nghĩa là “Việt Minh thiếu niên”...
Đúng là người làm chiến dịch
phải có người bày chiến thuật và nghe người làm chiến lược. Những chiến thuật
tinh tế của Trần Đình Long khi đàm phán với Nhật “phải nói đến Thiên Hoàng”, “cần tránh đụng vào tinh thần Võ sĩ đạo Nhật bản”. Nghe thì đơn giản, nhưng lại... cực kỳ hiệu quả, vì được thực hiện đúng
đối tượng và... đúng thời điểm.
***
Kỷ niệm tôi nhớ nhất ở lần đầu
gặp cụ Nghĩa là tư duy sắc sảo của cụ. Khi nghe tôi trình bày tóm tắt dự thảo kịch
bản về CMT8 (đã gửi cụ xem trước), cụ trầm ngâm giây lát rồi nói rất rành rọt:
- Suốt gần 70 năm, nhất là những lúc “thất nghiệp”, tớ vẫn nghĩ về
cuộc cách mạng ấy, tớ lật đi lật lại nhiều chuyện quanh chủ đề ấy... Bây giờ tớ
nghĩ thế này: chúng ta phải nói về cái mới, đừng nói những cái người ta đã nói
rồi. Cái kịch bản mà các cậu viết cũng tàm tạm, nhưng chưa hay vì... vẫn còn những
điều người ta đã nói, đã viết...
Cụ ngừng lại uống nước với
2 viên thuốc gì đó. Tôi nghĩ cụ góp ý thế là đúng, nhưng làm thế nào mà lại viết
hoàn toàn mới câu chuyện vĩ đại đầy chất kinh điển ấy được, làm mới được 20-30%
đã là.. . kinh lắm rồi. Thế cụ muốn diễn tả điều gì nhỉ?
-Những cái mới mà tớ ngẫm
nghĩ suốt 70 năm , tập trung vào 2 điều quan trọng: Một là, cuộc CMT8 là công trình hoàn toàn của dân, do dân, vì dân.
Chúng tớ có tham gia lãnh đạo thật, có giải quyết chuyện này chuyện kia thật, chúng
tớ là đảng viên Cộng sản Đông Dương thật... nhưng đều bị cuốn theo dòng thác của
nhân dân Hà Nội. Tớ khâm phục anh Nguyễn
Khang táo bạo quyết định khởi nghĩa, khâm phục anh Trần Đình Long, Trần Tử Bình
đã bình tĩnh phân tích các nước cờ quân ta quân địch,nhanh chóng “chụp được” những thời cơ rất ngắn,rất mong
manh... Nhưng tất cả vẫn là dựa vào lòng dân Hà Nội, thế trận của người Hà Nội, sức mạnh sáng tạo của quần
chúng Hà Nội... Và chỉ ngày hôm sau của cuộc cách mạng, sáng 20/8/1945, chính
quyền Nhân dân Hà Nội đã được thành lập với tên gọi Ủy ban Nhân dân Cách mạng Bắc
Bộ, hoàn toàn do các nhân sĩ yêu nước tập họp dưới lá cờ Việt Minh....
Tôi bắt đầu thấy... ù tai. Đấy
quả là một nhận định rất táo bạo, dù rằng
trên các trang web đã có nhiều người trình bày ý tưởng này, nhưng cụ là người
trong cuộc, nói nhận xét ấy sau 70 năm suy ngẫm... thì vẫn có cái gì đó lôi cuốn
hơn. Tư duy của cụ già này thật lạ, và đây đúng là cái mới ,thật sự mới với cá
nhân tôi. Phải dịch ghế lại gần để nghe kỹ hơn, vì cụ đôi khi giọng bị ngắt
quãng do xúc động.
-Tớ muốn nhấn mạnh tính sáng
tạo của người dân Hà Nội nhé. Sáng tạo lớn
nhất là... tránh đối đầu quân Nhật. Các cậu viết là chủ trương ấy do anh Trần
Đình Long, do Ủy ban Khởi nghĩa..., không phải thế đâu nhé, là do dân họ nghĩ
ra, họ truyền cảm nghĩ ấy cho chúng tớ thôi.
Cứ nói dân dân dân... thì người ta bảo tớ mắc bệnh tuyên huấn, nhưng
nghĩ đi nghĩ lại, tớ thấy là phải nói như thế, đúng như thế,chính xác là như thế... Còn
điều quan trọng thứ hai là tớ rất phục cụ Hồ và cụ Trường Chinh về thay đổi đường
lối cách mạng sau sự kiện 19/8. Nhìn mắt các cậu, tớ biết là điều tớ nói không
có gì mới, này nhé, cái mới mà tớ nghĩ mãi là làm sao ông Trường Chinh sáng
21/9 về đến Chèm, nghe Nguyễn Khang báo cáo, lập tức chỉ thị các tỉnh phải chuyển
đường lối “kháng Nhật cứu nước”,
thành chủ trương mới “học tập Hà Nội, thuyết
phục Nhật chuyển giao chính quyền cho Việt Minh”...
Tranh thủ cụ ngừng vài giây,
tôi hỏi xen vào là khi cụ Trường Chinh về đến Chèm sáng 21/8, thấy hiệu quả của
sự kiện 19/8, thì chỉ đạo như thế là... tất yếu chứ. Cụ Nghĩa xua tay, lắc lắc đầu
liên tục:
-Bây giờ thì ai cũng nghĩ là
chuyện đương nhiên, chứ hồi 1945, trong Đảng chặt chẽ lắm, vì sau sự kiện Nam kỳ
khởi nghĩa 1940, Đảng quy định mọi quyết sách lớn phải thông qua tập thể Xứ ủy. Thế
thì tớ mới phục cụ Trường Chinh chứ. Nhưng tớ cũng đoán là trước khi rời Tân
Trào, cụ Trường Chinh đã hỏi ý cụ Hồ rồi. Đấy là sau này tớ luận ra vậy, chứ còn
ngày 21/9, nghe anh Nguyễn Khang kể lại
kết luận của cụ Trường Chinh, cảm giác đầu tiên của tớ là "đã thoát chết”, vì
làm chệch đường lối mà... không sao cả...
***
Tôi có thói quen dậy lúc 5
giờ sáng, sang phòng thờ, pha trà ,đặt 3 chén trà lên bàn thờ rồi ngồi nhìn ra
màn đêm mênh mông trên đại dương. Rồi chân mây hồng lên, tôi rót trà 3 lần cúng
ông bà, rót cho mình vài chén, coi như hầu trà các cụ, rồi ngắm nhìn biển khơi
bao la, lại lan man đủ các loại chủ đề...
Sáng hôm nay chả hiểu sao lại
không nghĩ chuyện gì khác ngoài cuộc đời cụ Nghĩa. Câu chuyện ông kể, cuốn sách
ông viết.. đã ghi dấu ấn trong nhận thức của tôi. Thế mới thấy các cụ xưa nói
đúng “lập ngôn” còn quan trọng hơn “ lập
danh”. Cuộc đời cụ Nghĩa có muôn vàn chuyện, nhưng cụ vẫn say sưa chiêm
nghiệm sự kiện 19/8/1945. Cụ bảo suy cho cùng, giành được Độc Lập cho đất nước
là chuyện quan trọng nhất, và chính cái mong mỏi Độc Lập đã tạo nên sức mạnh của
nhân dân Hà Nội vào năm 1945, dù người dân chỉ hiểu đơn giản Độc Lập là lối
thoát khỏi nạn đói Ất Dậu...
Có lần tôi hỏi cụ về bản chất
cuộc đấu trí Hồ Chí Minh - De Gaule, Võ Nguyên Giáp-D’Argenlieur. Cụ Nghĩa bảo, chuyện đó dài lắm, tớ đang viết thêm cuốn nữa. Anh Trần Kiến Quốc nói luôn là
cuốn này chú cho phép cháu và các bạn cháu lo việc xuất bản nhé. Không biết cuốn
sách mới của cụ viết đến đâu rồi? Tôi đồ rằng trong cuốn sách ấy sẽ có những
tình tiết thú vị về cuộc đấu trí suốt 9 năm kháng chiến, vì cụ Hồ, cụ Giáp là
các vĩ nhân, nhưng De Gaule cùng với D’Argenlieur, Le Clerck,
H.Navare... không phải là kém nổi tiếng.
***
Nhớ chuyện nhà sử học Dương
Trung Quốc có lần giục anh Trần Kiến Quốc: “Các cậu định làm phim về câu chuyện
lịch sử CMT8 thì phải nhanh chân lên chứ,
các nhân vật lịch sử và nhân chứng lịch sử không còn trẻ để chờ các câu
đâu...”.
Hôm nay, một nhân vật lịch sử của sự kiện trọng đại ấy đã về với ông bà tổ tiên. Trong cái rủi nào cũng
có chút may, ấy là chúng tôi đã kịp ghi hình lại câu chuyện xúc động của cụ về
sức mạnh sáng tạo của nhân dân Hà Nội trong
CMT8. Chắc là chúng tôi phải nhanh tay nhanh mắt, nhanh tư duy... để hoàn
tất bộ phim tài liệu này, để nói cho lớp trẻ hiểu... ngày ấy, thời ấy... đã có
những chàng trai độ tuổi đôi mươi dám làm những việc táo bạo và đã thành công
nhờ “chụp được” những thời cơ được tạo
ra bởi sức dân, lòng dân quyết hướng về
Độc Lập.
Biết đâu trong tang lễ của
cụ Lê Trọng Nghĩa, chúng tôi sẽ nghe được nhiều bạn bè và đồng đội của cụ nói rõ
hơn về cuộc kháng chiến 9 năm và về cuộc đời cụ. Tôi cứ tin rằng, vào tuổi 93
mà cụ còn sắc sảo như khi tôi được nghe cụ nói chuyện, thì thời cụ ở độ tuổi 30,
với vai trò Cục trưởng Quân báo, cụ đã có vai trò không nhỏ trong chiến trận Điện
Biên Phủ. Ấn tượng nhất của cụ với tôi gọn trong 4 chữ phong cách tư duy!
Lên mạng đọc, thấy chỉ vài giờ sau khi cụ quy
tiên, BBC đã có bài “Ông Lê Trọng Nghĩa 'từ trần'”.Chả hiểu BBC dùng chữ ‘từ trần’ trong nháy nháy là
nghĩa gì, nhưng họ hiểu một nhân vật “từng
làm Cục trưởng Quân báo Bắc Việt vào năm 28 tuổi”... ắt là người tài. Và quan trọng là rốt cuộc, người Việt đã thắng
Pháp vào 1945 và 1954.
Thôi
kệ mấy anh BBC với những chuyện muôn thủa của báo chí.Tôi cứ tần ngần cầm ly
rượu nhỏ, nhìn ra đại dương mênh mông, nghe sóng vỗ lao xao:
Anh nằm xuống sau một lần đã đến đây
Đã vui chơi trong cuộc đời này
Đã bay cao trong vòm trời đầy...
Không biết cụ Lê Trọng Nghĩa
lúc sinh thời có nghe bài hát này không, nhưng bên tai tôi cứ văng vẳng ca khúc
buồn buồn ấy.
Cám ơn nhạc sĩ Trịnh Công
Sơn đã có những bài hát chia sẻ những tâm trạng đầy luyến tiếc. Qua mấy lần hầu
chuyện cụ Nghĩa, tôi tin cụ thực sự “
vui chơi trong cuộc
đời này” và tôi vẫn nghĩ cụ “ đã bay cao trong vòm trời đầy...”
Ra bờ đá nhìn lên,thấy có chiếc máy bay lấp
lánh trên vòm trời hồng. Bay xa mãi...
Chiều 23/2/2015
Hoàng Quang Vinh
1 nhận xét:
Bài viết rất chân thành và cảm động.
Đăng nhận xét