Hơn tuần nay, tàu Bắc - Nam chạy rầm rập. Nhưng tàu “ra” đông nghịt
tàu “vào” vắng teo. Chả hiểu ngành đường sắt thu có đủ bù chi trong những ngày
tăng chuyến chạy tết?
Tranh thủ nghỉ hai
ngày, bổ ra Nha Trang thăm bà già vợ. Cụ yếu mấy tháng nay. Tàu SG-NT: phòng 4 giường, lịch sự chả kém gì tàu Tây.
Hôm ở NT về, nhận phòng xong, tàu sắp chạy mà chỉ có mỗi mình. Ngồi đọc mấy tờ
báo mà trong đầu chỉ “vẩn vơ”, mong sao
có được một em cùng phòng để tán dóc cho đỡ buồn.
Khổ thế, nhàn cư vi là hay
nghĩ linh tinh, chả khác nào cái nhà anh
Cung cùng chi bộ với tôi. Anh tâm sự: Anh có tật hay nghĩ tới chị em, ngay cả khi họp chi bộ
triển khai nghị quyết. Tay bí thư vóc dáng hom hem như dân ăn kiêng, đọc nghị quyết tháng giọng choang choác như pháo “đùng” ngày tết mà anh vẫn tưởng tượng
đó là một bà bí thư tuổi sồn sồn đang độ hồi xuân, mắt long lanh cao giọng chèo,
làn điệu “Xẩm xoan” Phú Thọ quê anh.
Quả là tài thật! Về
khoản lãng mạn này thì anh Cung là số zách.
Loa tàu thông báo: còn 5 phút nữa thì tàu chuyển bánh. Tôi nằm tầng “trệt", đang đọc báo, bỗng thấy
cửa phòng xịch mở. Vội bỏ kính, hai tay vẫn giữ nguyên tờ báo như đang đọc, cẩn
thận quan sát qua khoảng trống phía dưới tờ báo. Trời ơi! sao lại có cặp chân
trắng thế kia. Do mắt toét, lại bỏ mục kỉnh, góc nhìn hạn chế nên tôi chỉ quan
sát được từ trên đầu gối xuống tới cổ chân của người khách mới. Rồi không kìm
được nữa, tôi nhỏm dậy sau khi vứt tờ báo lên bàn. Trời ạ, thì ra là chân cẳng
của một ông Tây chính hiệu.
Tôi mở miệng chào
ngay, bằng tiếng Tây hẳn hoi. Ông Tây cũng đon đả chào lại rồi tuôn một
thôi, một hồi. Thấy mặt tôi đờ đẫn, nghệt ra như vịt chuẩn bị đẻ. Tức mình ông
tây vung tay, vung chân rồi giúi cho tôi cái vé, chỉ chỉ lên giường phía trên. Để
nguyên cả giày ông ta lao vút lên tầng
2. Tôi Ok, gật đầu lia lịa và đưa trả ông ta tấm vé. Ông ta cảm ơn rồi “mất
dạng”.
Tàu chuyển bánh, tôi mở cửa ra ngoài. Liếc lên tầng hai thấy đôi giầy của ông tây đã được buộc dây
cẩn thận trên cái tay nắm giường lắc lư theo nhịp tàu. Còn ông đang chúi mũi
vào quyển sách dày, chả biết là sách gì.
Vừa lúc đó thì tay
nhân viên phụ trách toa tới kiểm tra vé. Cầm tấm vé của tôi giơ giơ rồi vỗ vào chân
ông Tây. Ông khách Tây bật dậy:
-
Vé đâu, đưa kiểm tra?
Ông Tây liền rút vé trong cái túi treo ở ngực đưa cho
tay nhân viên.
-
Không phải giường này của mày! - tay nhân viên lắc lắc
đầu sau khi xem vé.
- Sang bên kia ngay! Giường của mày ở phòng
bên. Đây là vị trí của người khác. - Tay nhân
viên khoát tay chỉ qua phòng bên cạnh
Ông Tây nhanh như chớp gỡ đôi giày, lôi ba lô, lồm cồm trèo
xuống qua phòng bên không quên nói “sozi, sozi!”.
Hay! Tây ba lô
“biết tiếng” ta như thế cũng là hiếm lắm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét