Một hôm lò dò sang nhà chị chơi. Thấy bà chị đang dạng chân
đánh vất với một đống các loại thuốc nằm ngổn ngang trên chiếc chiếu trải dưới
nền nhà.
- Ôi may quá! Vào
đây! Cậu vào ngay đây hô chị. Bà chị la lên như vớ được vàng.
- Đang toét cả mắt
ra đây. Mắt mũi càng già càng chả ra làm sao. Chữ nghĩa trên vỏ thuốc thì cứ bé
tí như con kiến. Luận xong được công dụng chưa kịp uống có khi chết bố nó rồi cũng nên.
- Mua gì mà lắm
thuốc thế! Sợ chết rồi à! Tôi ngỡ ngàng trước đống thuốc, rồi chọc bà chị.
- Mua gì đâu. Vừa đi
Bình Dương lĩnh tiền “xâu” về. Chủ hiệu
thuốc nó vứt cho một bọc hầm bà lằng. Nó bảo toàn là những thứ thông dụng trong
tủ thuốc gia đình cả đấy: Thuốc đi ỉa, thuốc nhỏ mắt, thuốc ho, thuốc xoa bóp,
thuốc cảm, thuốc điều hoà kinh nguyệt…, thuốc… Thôi thì đủ thứ.
- Quái! lại còn
những vỉ chết tiệt gì nữa đây. Dây dợ lằng nhằng lại bọc giấy thiếc hẳn hoi
trông như những vỉ sa tế trong gói mỳ ăn liền. Thì ra là “Ca-bốt”!
Bà chị càu nhàu. Rồi ném đến xoạch một cái cả xấp ra rìa chiếc chiếu.
Bà chị càu nhàu. Rồi ném đến xoạch một cái cả xấp ra rìa chiếc chiếu.
- Tiền đâu mà mua,
chủ hiệu thuốc nó biếu không đấy, chả mất xu nào.
- Tí nữa cậu đem một
ít vê mà phòng thân, tiện ôm luôn cả cái đống chết tiệt nằm ở rìa chiếu kia hộ
chị.
Bà chị mắt nheo
nheo sau mục kỉnh, lẩm bẩm đọc tên thuốc rồi giải thích tiếp:
- Có cái bằng dược
cao giờ về hưu chả biết làm gì. Đem đi
“nhân bản”, công chứng có dầu đỏ uỷ ban. Một bản cho tay chuyên kinh
doanh thuốc tây ở đường Thành Thái bên
quân 10 thuê, giá bốn triệu/tháng, lĩnh theo quý. Một bản điều lên Bình Dương
cho một mẹ người Hoa, mẹ này cũng là dân chạy thuốc tây chuyên nghiệp. Gía cả
phương thức thanh toán cả hai nơi y hệt
nhau - Sao thị trường nó điều tiết tài thế, giá thuốc tăng là “giá bằng” tăng theo khỏi phải kỳ kèo lằng
nhằng!!!.
Rồi chị thở dài đến
thượt một cái:
- Có biết cái trò này bao giờ đâu. Về hưu bạn bè nó mới mách nước cho đặng kiếm thêm. Trong thời buổi giá cả phi như chó “Ngộ” thế này không có nó cũng gay cậu ạ. Chỉ bực mình là bất kỳ lúc nào nó yêu cầu thì dù “mưa chết cò” cũng phải lận lưng bản chính phi đi, cho nên lắm khi cũng bực mình.
- Có biết cái trò này bao giờ đâu. Về hưu bạn bè nó mới mách nước cho đặng kiếm thêm. Trong thời buổi giá cả phi như chó “Ngộ” thế này không có nó cũng gay cậu ạ. Chỉ bực mình là bất kỳ lúc nào nó yêu cầu thì dù “mưa chết cò” cũng phải lận lưng bản chính phi đi, cho nên lắm khi cũng bực mình.
- Thế cũng là sướng
rồi! Ba đầu lương nếu tính cả tiền hưu, một tháng chị ẵm mười mấy triệu bạc của
thiên hạ rồi còn gì không khéo nghẹn thì chết, thằng em làm ỉa ra quần mà chả
bằng một phần của chị. - Tôi ghen tị.
- Chả nghẹn được!
Quan chức nó ăn như cá Tra tớp c… mà còn chả nghẹn, huống hồ mấy đồng bọ của
chị, thì bõ bèn gì. Mà giả sử có nghẹn thì chị cũng húp thêm hớp “canh” cố nuốt
cho nó trôi.
Ôm bọc thuốc chị cho
ra về, vốn nhát tính tôi vẫn ngoái cổ
lại dặn:
- Vừa vừa thôi, tham quá không khéo có ngày nó phát hiện
ra là bỏ bố đấy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét