Thứ Bảy, 14 tháng 2, 2015

Thơ Tết (Xuân Dũng)

1. Que cời bếp

Chú cũng nằm trong bó đũa,
Nhưng không trúng tuyển cột cờ.
Chú hóa thành que cời bếp,
Chuyên nghề chọc lửa, gẩy tro.

Chú không trách Giời đen bạc,
Giời không cười chú bầy trò.
Chú và Giời đều sòng phẳng,
Không ai xin, chẳng ai cho .


2. Người đi xa

Nhớ sao cặp mắt dao cau,
Nhìn ta không thèm quay mặt.
Cái lườm còn hằn vết cắt,
Nhiều năm lòng vẫn còn đau.

Cứ thế mà đi sao,
Mặc kệ mít rụng meo,
Kệ giếng làng cạn nước,
Kệ mái đình cong queo.

Thôi thì cứ đi xa,
Hãy may hơn ở nhà.
Ngày mai không như ý,
Đừng ngại về làng ta.
Giêngs làng dù đã cạn,
Vẫn còn một gốc đa.


Gần Tết Ất Mùi

1 nhận xét:

ĐĐBinh nói...


Gọi là Thơ Tết mà chẳng thấy Tết, chỉ thấy cái sự đời may rủi. Nhưng cái cột cờ đứng đó là nhờ que cời bếp. Bài thơ rất hay.