Tôi đã từng
thấp những nén nhang nơi nhà thờ các liệt sĩ nơi Bến Dược-Củ Chi. Tôi không biết
phải để bao nhiêu thời gian để đọc hết các tên tuổi các liệt sĩ nơi ấy. Tôi chỉ
biết trái tim tôi uất nghẹn, nước mắt trào dâng khi lướt nhìn dãy, dãy các tên
anh!
Tuy chưa đến
nhưng tôi đã từng được ngắm nhìn hàng hàng, lớp lớp những ngôi mồ liệt sĩ trong
nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn - những ngôi mồ có tên và không tên tuổi đang xếp
hàng ngay ngắn.
Đó là chưa kể
không biết bao nhiêu những nghĩa trang liệt sĩ ở các huyện, thành phố, các tỉnh
trên Đất nước Việt Nam
hình chữ S này.
Đất Mẹ Việt
Nam ôm chặt vào lòng những đứa con hãy còn rất trẻ. Họ đi hỏi tội chiến tranh và
để kết thúc chiến tranh. Họ đi đòi nợ máu - dòng máu Việt Nam anh hùng vẫn chưa
ngừng chảy. Cả nước hành quân. Cả nước lên đường giành lại thống nhất giang
sơn, giành lại bình yên cho Tổ quốc.
Thanh niên lên
đường nhập ngũ. Họ tình nguyện cầm súng chống trả kẻ thù đang bắn vào đồng bào
của họ. Học sinh gác bút nghiên háo hức hướng về tiền tuyến. Họ sẵn sàng cầm
cuốc, cầm xẻng lấp hố bom mở đường cho những đoàn xe, đoàn người ra trận. Những
văn nghệ sĩ, nhà báo, giáo viên... Tất cả cho miền Nam, tất cả trên trận tuyến
chống quân thù. Kể sao hết những người mẹ trên đất nước Việt Nam này đã hy sinh
không chỉ một mà rất nhiều những người con cho cuộc chiến. Họ đã làm nên lịch
sử. Họ đã thắm tô thêm màu cờ Tổ quốc. Họ đã để lại những phút giây yên bình mà
ta sống hôm nay. Dòng máu anh hùng đó vẫn luôn sục sôi trong lòng lớp trẻ hôm
nay. Đúng như vị lãnh tụ kính yêu - Bác Hồ Chí Minh - từng nói: "Nó sẵn sàng nhấn
chìm lũ cướp nước và bán nước’’.
Hãy ngắm nhìn
kia khi những chiếc tàu của những kẻ lạ dã man xịt vòi nước vào những chiếc tàu
làm ăn lương thiện của dân ta ngoài biển thì lớp trẻ Việt Nam phản ứng ra
sao? Và những người chiến sĩ bảo vệ biển Việt Nam trả lời thế nào? Như những hòn
than vùi sâu trong tro, lòng yêu nước khi cần khơi dậy nó bùng lên thành lửa
đỏ. Dân tộc Việt Nam là thế đó! Bè lũ xăm lược hãy coi chừng! Ở Đất nước này, ai
cũng biết xả thân vì nghĩa lớn, ai cũng biết hy sinh.
Thật thiêng
liêng là những người đã ngã xuống cho chúng ta hôm nay. Trên mảnh đất này, đâu đâu cũng thắm máu hy sinh của những người con dân tộc. Nên bạn ơi! Hãy
khẽ thôi! Hãy biết nghiêng mình trong mỗi phút giây ta sống. Để những người ra đi
được yên lòng khi họ cảm nhận được rằng họ đã xứng đáng với sự hy sinh.
4 nhận xét:
Cảm ơn em Kiến Quốc đã đưa các bài viết của cô .Ít ra cô cũng được trải lòng mình nhân dịp 30/4 này.
Có gì đâu, đây là sân chơi chung mà cô!
Cô ơi, Tổ quốc và nhân dân chẳng bao giờ quên những người con các thế hệ từ ngàn năm nay đã hy sinh cho Tự do, Độc lập, cho sự toàn vẹn của chủ quyền Đất Nước. Đáng trách là những kẻ đã và đang làm giảm đi giá trị của những hy sinh đó. Nhưng lũ ấy không phải là Nhân Dân, chỉ là một dúm người thôi.
Em rất đồng cảm với cô. Vâng, ta hãy biết nghiêng mình trong mỗi phút giây ta sống, và hãy biết quý từng phút giây đó, giành từng phút giây đó cho sự yêu thương.
Tụi mình đều nặng lòng với những mất mát hy sinh QV ạ!Cô có quá nhiều người thân hy sinh trong cuộc chiến ấy nên luôn tâm niệm.Và không thể dung tha cho tất cả sự vô cảm, thờ ơ, phản bội.Nhưng mình làm được gì em ngoài sự đớn đau,chua xót!May mà mình có Nhân Dân còn đủ mạnh để hỏi tội và vạch trần.Như vụ chặt cây xanh ở Hà Nội đó.Nên cứ tin tưởng lịch sử rồi sẽ công bằng thôi.
Đăng nhận xét