Nửa
đêm thức dậy, ngó “phây “,
Trong
không gian ảo, ai đây sáng đèn?
Hóa
ra ông bạn đồng niên!
Tuổi
già khó ngủ, đang điên cái đầu!
Ông
điên những chuyện không đâu,
Từ
chuyện thằng rể, con dâu, việc nhà...
Bao
nhiêu chuyện, ông kể ra...
Nghĩ mà thấy tội tuổi già như ông!...
Thời
trẻ ông hay bốc đồng,
Bạn
bè, chiến hữu, ông không thích gần!
Người
trên,
thì ông quỳ chân!
Người
dưới, ông lại lên gân, dọa đời!
Chiến
hữu chẳng ma nào chơi,
Về
hưu, ông chỉ quanh nơi xó nhà!
Ngày
đọc Nghị quyết Đảng ta,
Tối
thì vô tuyến “một, ba” là cùng ! ( VTV1, VTV2, VTV3)
Vợ,
con góp ý... Ông khùng!...
Con,
cháu khó chịu đành cùng bỏ đi!...
Rông
dài, chuyện giữa đêm khuya,
Không
biết ông bạn ngủ nghê thế nào?
Hay
lại vẫn nghĩ tào lao!
Nhở
mai lại phải khiêng vào viện đây?
Cho
nên mình vội ra phây!
Buôn
thêm chút nữa có ngày oan gia!
Một
câu nhắn nhủ bạn già:
Chuyện
đời hãy cứ coi là xem phim!
Để
cho thanh thản trái tim...
Cuộc
đời hạnh phúc hãy tìm trong ta!./.
VMT. Ciputra 2h 15/4/2015
3 nhận xét:
Anh Trực làm thơ dí dỏm lắm ,viết nhiều gửi Báo liếp để cùng đọc cho khoái .
Thanh Trần
Cái ông bạn jà của a Trực còn lên fây được là còn OK đấy. Nghĩa là cụ còn có chỗ để xả sì-chét. Cụ mà cứ chứa chất mãi những thứ đó, không xả được thì dễ toi nắm.
Thơ anh Trực rất "quẩy". Hay. Cám ơn anh. Viết nữa đi anh nhé.
Người già có những nỗi khổ khó nói ra.
Đăng nhận xét