Hắn học Đồ bản ở Liên-xô về, cuối 1981, được cử lên Vĩnh Yên. Là em thằng bạn Bắc Đen (chơi từ thuở mẫu giáo) nên mình cũng phải có trách nhiệm. Bắc bảo: "Nó là út, được chiều nhất nhà, nên mày quan tâm giúp tao".
Bắc đi NCS (làm Doktor A ở Đức), để lại cái Simpson Mokic (mang về từ lần đi thực tập ở IMat, Viện Tự động hóa chỉ huy - sau này tôi sang), giao cho Tuệ thỉnh thoảng cho chạy không hỏng máy. Vậy là chú em có xe đi về HN - Vĩnh Yên.
Chú đi Tây về, thích uống rượu với bạn bè. Lần ấy chả nhớ sắp ngày gì mà CA bủa kín đường. Hai đầu Hoàng Diệu cũng có CA gác. Tuệ uống rượu trên Trúc Bạch về, phóng như điên qua barrie đầu đường nhà cụ Ba. CA tuýt còi, chú phóng vọt qua. Thế là có cảnh đuổi bắt ngoạn mục.
Phi như điên đến đầu Điện Biên lại thấy CA. Họ xông ra chặn. Tuệ khéo léo tránh rồi quay ngược lại. Tới nhà cụ Dũng vừa bẻ cua thì lao vào gốc xà cừ. Xe đổ, lăn vật ra bất tỉnh. Cánh CA tới, mở mắt ra thấy đồng tử vẫn ngon. Chờ cho chú tỉnh thì đưa cả người và xe về đồn CA Ba Đình.
Thấy ông này quen quen và nhận ra thường ra vào nhà 28D. Chắc con cháu các cụ cả nên thả.
Đưa xe về, Tuệ bảo tôi: "Thế quái nào khi em ngã, bình xăng lại bị vẹt 1 góc thế này". Ờ, mà lạ thật, ngang chỗ bộ hạ, lõm xuống đúng bằng cái bàn tay, đều như đó là thiết kế nguyên thủy. Tôi thắc mắc:
- Chim cò có sao không?
- Không, vẫn ngon, chả đau đớn gì. - Tuệ trả lời - Có lẽ phải mang ra bọn làm xe ở Trần Nhật Duật, xem có xử được không. Chứ cứ để thế này, anh Bắc về là chết em!
Đưa ra đấy, thợ tháo bình xăng, gò hàn thế quái nào, sơn lại y phoóc. Thế mới hay, thợ VN giỏi thật.
Chuyện này chắc giờ Bắc Đen mới biết?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét